Lời thì thầm của tháng 11

Tháng 11 khẽ bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng như hơi thở của một buổi sáng mờ sương.

Tranh minh họa: Văn Dương

Tranh minh họa: Văn Dương

Không ồn ào, không vội vã, tháng 11 bước đến với dáng vẻ trầm tĩnh của những người đã trải qua bão giông, chỉ còn lại trong lòng những dịu dàng lắng đọng. Gió se se, nắng vàng nghiêng nghiêng, mùi hoa còn sót lại trên những con đường tưởng chừng như đang kể về một mùa cũ chưa kịp phai.

Tháng 11 mang theo cảm giác của những cái ôm nửa vời, vừa đủ ấm để xoa dịu, vừa đủ lạnh để ta biết mình đang chạm vào những ngày tháng cuối cùng của năm. Cả không gian như được khoác lên mình chiếc áo mỏng manh của ký ức, nơi mỗi bước chân qua là một vệt thương nhớ được in lại.

Có người nói tháng 11 là tháng của những cuộc hẹn đã lỡ, của những lời yêu còn dở dang. Nhưng đây cũng chính là tháng để ta kịp nhìn lại, sau bao tất bật, sau những vụn vỡ, sau những điều còn chưa nói ra. Khi cơn gió se lạnh chạm vào da thịt, ta bỗng thấy lòng mình mềm hơn, dễ yêu thương và tha thứ hơn.

Trong cái lạnh mỏng manh ấy, người ta dễ hồi tưởng về một ai đó, có thể là người đã cùng bước qua mùa thu, hoặc chỉ đơn giản là một ánh mắt thoáng qua bất chợt. Tháng 11 khiến mọi điều trở nên mơ hồ nhưng lại chân thực đến lạ.

Một tách cà phê nóng, một bài nhạc buồn vang lên trong quán nhỏ, những giọt mưa còn vương trên cửa kính… tất cả như đang dệt nên một bản tình ca không lời, dịu dàng mà da diết. Có những nỗi niềm chẳng thể nói thành lời, chỉ đành gửi vào gió, vào mưa, vào tiếng thở dài khe khẽ của tháng 11.

Nhưng chính trong những cái khe khẽ ấy, ta nhận ra điều kỳ diệu rằng, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mang trong nó chút yêu thương, dù là buồn hay vui, dù là chia ly hay gặp gỡ. Tháng 11 vì thế trở nên đáng nhớ. Nó không rực rỡ như mùa hạ, không nồng nàn như mùa xuân, cũng chẳng giá rét như mùa đông, mà chỉ lặng lẽ như một bản tình ca cuối năm, như một khoảng thời gian người ta có thể cảm nhận lại trái tim mình; để biết vẫn còn rung động, vẫn còn biết yêu.

Một năm nữa sắp trôi qua với những nỗi niềm khó tả, vừa tiếc nuối vừa hy vọng. Tháng 11 như những trang cuối của nhật ký, nhắc ta sống chậm hơn để cảm nhận. Tháng 11, tháng của những yêu thương dịu dàng, của những ký ức chưa ngủ yên và của những trái tim biết mỉm cười giữa mùa gió lạnh…

Nghi Lâm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/loi-thi-tham-cua-thang-11-401422.html