Lộng lẫy những cung đường
'Việt Nam đất nước ta ơi' tôi đã muốn đọc thật to dòng thơ ấy khi trải nghiệm chuyến đi thực tế dọc miền Trung. Dẫu đã tìm hiểu trên Google những địa danh nổi tiếng mà mình sẽ đi qua nhưng khi trải nghiệm thực tế thì cảm xúc dạt dào không diễn tả được bằng lời.
Đoàn chúng tôi khởi hành vào buổi sáng ở Phan Thiết. Chúng tôi chọn đi cao tốc cho nhanh. Đây quả thật là một sự lựa chọn sáng suốt. Thật khó có thể tưởng tượng được cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những ngọn núi xẻ đôi nhường đường cho những làn xe ngày đêm rong ruổi suốt từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết được vẻ đẹp hùng vĩ của con đường cao tốc. Hai bên đường cây cối hoang sơ đẹp như một xứ sở thần tiên. Xa kia là núi chập trùng sừng sững in lên bầu trời một màu xanh đậm. Ven đường là chuối dại, cỏ lau và bồ công anh. Ngay cả trên vách núi bị xẻ đôi, cỏ lau vẫn mọc và nở hoa hồng phấn nhẹ nhàng duyên dáng. Điều đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của loài cỏ dại này. Tiếc rằng trên cao tốc nên chúng tôi không thể dừng lại để chụp ảnh và hòa mình vào thiên nhiên, chỉ có thể lưu lại hình ảnh qua cửa kính của xe.

Mỗi miền đất chúng tôi qua lại mang một vẻ đẹp riêng biệt. Cũng là cung đường cao tốc đó, ấy vậy mà chẳng hề giống nhau. Từ Phan Thiết đi ra, núi non vắng màu xanh của cây, thậm chí có những ngọn núi trọc, nham nhở màu đất đỏ nổi bật trên nền xanh của cây. Cây ở đây chắc là cây bụi thấp chứ không có những cánh rừng già. Nhìn cảnh ấy tự dưng lòng quặn lại. Con người tàn phá thiên nhiên đến mức này sao? Có những vách núi hai bên đường đi còn sót lại dấu tích của trận lở đất. Dù người ta đã cho kè vách lại nhưng vẫn bị sạt lở bứt ra, trông thật khủng khiếp. Thế mới biết một khi thiên nhiên nổi giận thì chẳng còn vẻ hiền lành đáng yêu nữa mà trở nên hung hãn như một con quái vật khát máu.
May sao những cảm xúc tiêu cực ấy dần biến mất bởi cung đường trước mắt mở ra một màu xanh tràn đầy sức sống. Từ Bình Định trở ra Huế, cũng là con đường cao tốc nhưng núi non hai bên đường sừng sững một màu xanh. Có những ngọn núi cao chót vót níu mây lại lơ lửng bao quanh, tưởng chừng như trên đỉnh ấy là chốn tiên cảnh bồng lai. Nhất là buổi sáng sớm, sương còn bảng lảng chưa tan hết là đà bay trên những tán lá xanh. Chao ôi, cảnh sắc ấy mới đẹp làm sao. Thiên nhiên căng tràn nhựa sống trên những quầy chuối rừng ven đường. Chỉ ngắm thôi mà đã mát con mắt. Lại ước giá mà được sống trong khung cảnh yên bình, no căng màu xanh này thì hay biết mấy. Song lại nghĩ, nếu sống ở đây thì chưa chắc bản thân thích nghi được, bởi rừng luôn ẩn chứa những hiểm nguy. Hơn thế nữa, cuộc sống trong rừng không dành cho những kẻ sinh ra và lớn lên ở miệt đồng bằng như mình. Tôi đã từng được nghe nhiều câu chuyện về rừng từ những người đi đào măng. Vào rừng dễ gặp rắn độc, dễ mất phương hướng mà nếu không có kinh nghiệm thì khó có thể thoát ra được. Thế mới càng khâm phục những cô gái thanh niên xung phong khi xưa, mảnh mai liễu yếu đào tơ mà “bàn tay em phá đá mở đường” cho bao chuyến xe nối liền hậu phương – tiền tuyến. Có lẽ khi ấy, tình yêu Tổ quốc lớn hơn nỗi sợ, lý tưởng thời đại át đi lợi ích cá nhân để rồi những cô gái ấy thành tượng đài sống mãi trong lòng bao thế hệ mai sau.
Càng đi lại càng khâm phục bàn tay và khối óc con người. Không chỉ xẻ đôi núi để mở đường, người ta còn đào hầm xuyên núi. Có những hầm ngắn nhưng có những hầm khá dài, như hầm Đèo Cả phải mất gần mười phút để đi qua hơn bốn ngàn mét. Tôi chẳng biết người ta đã dùng cách gì để đào hầm mở đường nhưng chỉ cần nhìn cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, làn đường xe rộng rãi và vòm hầm vững chắc thôi là đã vô cùng nể phục những khối óc thiết kế và thi công đường hầm này. Nhờ vậy mà giao thông trở nên thuận tiện hơn, thời gian qua Đèo Cả được rút ngắn từ 60 phút xuống còn 10 phút. Đúng là có đi thì mới thấy hết vẻ đẹp của những miền đất, mới thấy cái vĩ đại của khối óc con người. Quả đúng là “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Hơn 800 km chúng tôi qua ngoài những ngọn núi xẻ đôi những cánh rừng bạt ngàn còn là khung cảnh làng mạc bình yên, những thân cau vươn thẳng, những cánh đồng đang mùa cày ải để chuẩn bị mùa mới. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều ngôi nhà cổ còn trụ vững theo thời gian. Cái kiểu nhà ba gian mái ngói âm dương ở giữa vườn cây bao quanh thật yên bình, thanh thản làm sao. Trải qua bao biến động của thời gian và chiến tranh, những ngôi nhà cổ vẫn còn đó như chứng minh sự trường tồn của văn hóa dân tộc. Đó là “cái nắng hàng cau nắng mới lên”, là “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”… là sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Trở về từ sau chuyến đi, tôi bỗng thấy mình lớn thêm một chút. Quả thật mỗi nơi chúng ta qua cho chúng ta một bài học, mỗi miền đất chúng ta đặt chân tới khiến ta thêm yêu đất nước, con người Việt Nam hơn. Cần chi đi đâu xa, trên dải đất hình chữ S này còn biết bao vẻ đẹp chờ ta khám phá. Đặc biệt là vẻ đẹp từ cung đường xẻ núi, băng rừng nối những miền đất nước. Vậy mới thấy sức mạnh từ bàn tay khối óc con người vĩ đại thế nào. Quả thật là “bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng”…
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/long-lay-nhung-cung-duong-131184.html