Long mã, linh vật biểu trưng về một thế giới an lạc, thái bình và thịnh vượng
Hình tượng long mã xuất hiện trong văn hóa Việt từ thời Lê Trung Hưng ở Đàng Ngoài. Tuy nhiên, hình tượng long mã thực sự trở nên phổ biến từ thời Nguyễn với sự hiện diện từ trong Hoàng thành, lăng tẩm hay rong ruổi trên đường làng, ngõ xóm nơi thôn dã.
Long mã, thần thú biểu tượng của thái bình, thịnh vượng
Theo Trung tâm Festival Huế, hình ảnh long mã trên poster chính thức của Festival Huế là biểu tượng của sức sống vận động không ngừng, đại diện cho một Huế đương đại và một Festival Huế hội tụ các tinh hoa về di sản, tâm linh, ẩm thực và nghệ thuật.

Phù điêu long mã phù đồ trên bình phong trước đình làng Lại Thế, Huế (Ảnh_Trần Đức Anh Sơn)
TS Trần Hậu Yên Thế, người có nhiều năm nghiên cứu sâu về linh vật Việt cho biết, long mã vốn là linh thú xuất hiện đầu tiên trong văn hóa Trung Hoa cổ đại: Chuyện kể rằng dưới thời Phục Hy, xuất hiện một con vật mình ngựa, đầu rồng, trên lưng mang bức đồ trận gọi là Hà Đồ. Đây chính là chìa khóa để vua Phục Hy vạch ra bát quái, đặt nền móng cho văn minh phương Đông. Vì lẽ đó, long mã ban đầu mang đậm tính triết học, tượng trưng cho trí tuệ vũ trụ, sự ra đời của thánh nhân và điềm báo về một thời kỳ thái bình thịnh trị.

Trong nghệ thuật trang trí, hình ảnh long mã luôn gắn liền ước vọng về một thế giới an lạc, thái bình và thịnh vượng.
Cũng theo TS Trần Hậu Yên Thế, hình tượng long mã khi du nhập vào dòng chảy văn hóa Việt Nam đã có sự giao thoa mạnh mẽ với các tạo hình mỹ thuật truyền thống, trở thành linh vật sở hữu sự giao thoa kỳ diệu giữa quyền uy và sự thanh thoát. Đặc biệt, khi dừng chân tại vùng đất Thần Kinh dưới triều Nguyễn, long mã đã thực hiện một cuộc “hóa thân” ngoạn mục để trở thành linh thú biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Long mã tượng trưng cho sự uy nghi hùng dũng (tung hoành), sự tiến hóa vạn vật, biểu hiện của một vũ trụ vận động không ngừng. Trong nghệ thuật trang trí, hình ảnh long mã luôn gắn liền ước vọng về một thế giới an lạc, thái bình và thịnh vượng.

Long mã phù đồ trên đỉnh đồng Thế kỷ XIX trưng bày tại bảo tàng Hà Nội.
Linh vật của sự tiếp nối
Bức tạo hình long mã đặc sắc nhất, lâu đời nhất là bình phong long mã trước trường Quốc học Huế được xây dựng vào năm 1896, đời vua Thành Thái. Đây cũng là nguyên mẫu của hình ảnh long mã trên logo của Festival Huế. Long mã trước trường Quốc học được đắp nổi trên nền sơn vàng, khung đỏ với hình ảnh đầu và đuôi rồng, mình ngựa có màu xanh của sành sứ.

Tượng gỗ long mã, sản phẩm của các nghệ nhân trạm khắc gỗ làng nghề Thiết Ứng, Hà Nội.
TS Trần Hậu Yên Thế cho rằng, khi lựa chọn long mã chính thức làm logo và sau đó là linh vật của Festival Huế không chỉ nhằm tôn vinh một di sản mỹ thuật kiến trúc mà còn gửi gắm thông điệp về sự bứt phá: Một con ngựa đang phi nước đại, báo hiệu điềm lành. Một con rồng uy nghiêm mang trên mình trí tuệ ngàn xưa để tiến vào hội nhập. Từ một điển tích xa xôi, long mã đã được người Việt tiếp biến, nhào nặn để trở thành một “sứ giả văn hóa” đầy kiêu hãnh của vùng đất Cố đô.

Long mã trên sản phẩm gốm Bát Tràng, Hà Nội.
Trong tư thế đang tung vó cưỡi mây nhưng vẫn ngoái đầu trở lại, long mã mang thần thái của sự nhẹ nhàng, linh thiêng nhưng vẫn rất gần gũi. Long mã chở Hà Đồ, Lạc Thư tạo nên nền văn tự, văn học, văn hóa, văn minh, triết học Á Đông. Long mã được đặt làm án thư trước cổng trường Quốc học mang cốt cách của một đất nước văn hóa. Long mã tại Huế đã rời khỏi các trang sách triết học để bước ra đời thực, trở thành chuẩn mực thể hiện sự kết hợp giữa tri thức và không gian văn hóa.
Biểu tượng của Festival Huế
“Trước khi rực rỡ tại Huế dưới thời Nguyễn, long mã đã xuất hiện dưới thời Lê Trung Hưng ở Đàng Ngoài. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, long mã chủ yếu xuất hiện trên sản phẩm gốm Chu Đậu hoặc được chạm khắc khiêm tốn trong các đình chùa với tạo hình vẻ ngoài cơ bắp, dữ tợn và thường bị nhầm lẫn hoặc hòa lẫn vào bộ Tứ Linh. Phải đến thế kỷ XIX, dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân triều Nguyễn, long mã mới thực sự “nhập tịch” Việt Nam với một diện mạo hoàn toàn mới, long mã thời Nguyễn trở nên mềm mại, hiền hòa và gần gũi. Hình dáng ngựa được mô phỏng nhỏ nhắn nhưng bền bỉ, kết hợp với đầu rồng uy nghiêm nhưng không dữ tợn. Đặc sắc nhất trong kỹ thuật thể hiện linh vật long mã thời Nguyễn chính là kỹ thuật khảm xà cừ, khảm sành sứ độc bản của Huế. Những mảnh gốm sứ đa sắc được cắt tỉa tỉ mỉ, tạo nên một Long Mã óng ánh, lộng lẫy, vừa mang tính cung đình cao sang vừa đậm chất dân gian”, TS Trần Hậu Yên Thế cho biết.

Từ năm 2002 (năm Nhâm Ngọ), hình ảnh con rồng trên logo của Festival Huế trước đó đã được thay bằng long mã và đến năm 2004 được sử dụng làm linh vật biểu tượng cho mọi kỳ Festival Huế.
Từ năm 2002 (năm Nhâm Ngọ), hình ảnh con rồng trên logo của Festival Huế trước đó đã được thay bằng long mã. Tuy nhiên, đến năm 2004, long mã mới chính thức trở thành linh vật biểu tượng cho mọi kỳ Festival Huế. Theo TS Trần Đức Anh Sơn, “sử dụng hình ảnh long mã là hợp lý nhất, vì long mã chính là linh vật của xứ Huế”.

Phù điêu long mã phù đồ tại chùa Bà Nước Mặn.
Sở dĩ lựa chọn như vậy bởi dưới triều Nguyễn, long mã xuất hiện trên rất nhiều các công trình thuộc di sản Huế, bao gồm tại: Cửu Đỉnh, cung Trường Sanh, Dục Khánh Môn và Hưng Khánh Môn của Hưng Miếu, lầu Tứ Phương Vô Sự, lăng Đồng Khánh, lăng Khải Định, lăng Tự Đức... Bên cạnh đó cũng có rất nhiều hình ảnh các bình phong từ các đình, đền… trong đời sống của nhân dân. Hình tượng long mã trong đời sống văn hóa, di sản Huế sang trọng nhưng cũng rất gần gũi, chỉ có trong tưởng tượng nhưng cũng rất quen thuộc, những sắc thái của long mã phản ánh tầm tư duy, khả năng sáng tạo của ông cha ta đối với hình tượng linh vật và trình độ tay nghề của các nghệ nhân luôn biến thiên qua mỗi thời kỳ. Long mã thực sự đã trở thành “linh vật của xứ Huế”.












