Lớp học của bố Yến giữa đại ngàn Trà Vân

Giữa núi rừng Đà Nẵng, nơi những bản làng còn nghèo khó và nhiều trẻ nhỏ phải đi bộ hàng giờ để đến trường, ông Đinh Văn Yến (SN 1952, thôn 5, xã Trà Vân), vẫn bền bỉ giữ lớp học, nhận nuôi miễn phí các con nơi rẻo cao... Cả bàn làng người Ca Dong nơi đây gọi ông bằng tên trìu mến: 'Bố Yến'.

 "Bố Yến" trọn đời vì sự nghiệp giáo dục nơi rẻo cao

"Bố Yến" trọn đời vì sự nghiệp giáo dục nơi rẻo cao

"Ký túc xá" đặc biệt

Chiều muộn ở thôn 5 Trà Vân, sương núi đổ xuống che mờ cả những triền đồi quanh nhà. Trong gian bếp nhỏ, ngọn lửa đỏ bập bùng tỏa hơi ấm giữa cái lạnh của vùng cao Đà Nẵng. Bên mâm cơm đơn sơ chỉ có những đĩa rau rừng và nồi canh mì tôm nóng hổi, 7 đứa trẻ (2 đứa cháu ruột và 5 em nhỏ khác) ríu rít vây quanh ông, người mà cả bản làng Ca Dong vẫn quen gọi bằng cái tên trìu mến: "bố Yến".

Từ đầu tháng 9/2025, 5 em học sinh (4 mẫu giáo, 1tiểu học) đã được ông Yến nhận nuôi miễn phí suốt tuần học từ thứ hai đến thứ sáu. Nhà các em cách trường gần bốn giờ đi bộ đường rừng; nếu đi về mỗi ngày, nhiều em đuối sức, dễ bỏ học giữa chừng. Bởi thế, căn nhà vách gỗ của bố đã trở thành “ký túc xá” đặc biệt, nơi những đứa trẻ nghèo có cơm nóng, chỗ ngủ và bếp lửa ấm để tiếp tục đến lớp.

Bữa cơm tối đạm bạc mà đông vui, ấm áp bên bếp lửa tình thương của bố Yến.

Bữa cơm tối đạm bạc mà đông vui, ấm áp bên bếp lửa tình thương của bố Yến.

Ngồi bên bếp, giọng chậm rãi, bố Yến tâm sự: “Tụi nhỏ tội lắm, đường xa dốc đứng, mưa là trơn trượt, sạt lở. Tôi già rồi, chỉ mong góp chút sức để các cháu được học đến nơi đến chốn. Nhà mình có gì thì ăn nấy, miễn tụi nhỏ tới trường đều là mừng rồi”.

Những buổi tối, khi cả bản đã chìm vào bóng tối, gian nhà sàn nhỏ của ông Yến vẫn vang tiếng trẻ ríu rít, hòa trong mùi khói bếp phảng phất. Cô giáo Hồ Thị Phú, Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, xúc động chia sẻ: “Đường xa như vậy, không có bố Yến giữ các em lại thì khó mà duy trì sĩ số. Bố lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến nhắc nhở các em đi học đúng giờ. Nhờ bố mà việc vận động trẻ đến lớp nhẹ hơn rất nhiều với các giáo viên vùng cao chúng tôi”.

Một đời vì giáo dục vùng núi

Không chỉ chăm lo cho vài đứa trẻ hiện tại, cả cuộc đời bố Yến là hành trình miệt mài vì tương lai học tập của vùng cao này. Trước năm 1998, xã Trà Vân chưa bị chia tách thành hai xã Trà Vinh và Trà Vân (thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Đây là vùng đất hẻo lánh, giao thông cách trở, trường lớp gần như xa xỉ nên cả làng phần lớn không biết chữ.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Yến, người ít ỏi trong làng được học hành đã thay mặt bà con viết đơn xin tách xã. Ông kể với ánh mắt đầy tự hào: “Ngày ấy khó khăn lắm, nhưng tôi nghĩ tách xã thì Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến bà con. Giờ đường bê tông vào tận các thôn, trường lớp khang trang, giáo viên được hưởng chính sách và thấy tụi nhỏ được học đàng hoàng, tôi mãn nguyện lắm!”

Trường mẫu giáo Vành Khuyên, nơi những đứa trẻ vùng cao được học hành, chăm lo trên mảnh đất do bố Yến hiến tặng.

Trường mẫu giáo Vành Khuyên, nơi những đứa trẻ vùng cao được học hành, chăm lo trên mảnh đất do bố Yến hiến tặng.

Sau khi xã tách, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Vinh nhiệm kỳ đầu. Với quan điểm “giáo dục phải đặt lên hàng đầu”, ông dồn tâm sức vào việc mở rộng trường lớp. Hai ngôi trường Mẫu giáo Vành Khuyên và Tiểu học tại thôn 5 xã Trà Vân được xây dựng trên chính mảnh đất ông tự nguyện hiến tặng.

Trong nhiều năm, bố Yến cần mẫn vận động học sinh đến lớp, thuyết phục phụ huynh để con em đi học, đồng thời đề xuất chính sách thu hút giáo viên lên vùng cao. Hễ có nguồn hỗ trợ từ Nhà nước hoặc mạnh thường quân, ông đều tìm cách mang về cho học sinh nghèo và giáo viên khó khăn của Trà Vân.

Video: Bố Yến coi trọng giáo dục hàng đầu.

Bà Hồ Thị Bông, người dân ở thôn 5, bày tỏ sự kính trọng: “Với bố Yến, chúng tôi chỉ biết nói hai chữ biết ơn. Bố đi đầu trong việc giúp dân thoát nghèo, giữ trẻ đến trường, xây dựng trường lớp. Từ giao thông đến giáo dục của xã bây giờ, phần lớn đều có dấu ấn của bố Yến, già làng uy tín của bản làng Ca Dong chúng tôi”.

Tuổi cao sức yếu, ông đã nghỉ mọi chức vụ, nhưng tình yêu dành cho trẻ em, niềm tin vào giáo dục thì chưa bao giờ dừng lại. Trước mỗi mùa khai giảng, bố Yến lại cùng giáo viên và chính quyền địa phương đến thăm từng nhà trong bản, nhắc nhở phụ huynh cho con tới lớp. Để rồi, mỗi chiều khi đang ngồi nhóm bếp, mấy đứa nhỏ tan học trở về, tiếng gọi “bố Yến ơi!” lại trong trẻo vang rộn cả gian nhà nhỏ.

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lop-hoc-bo-yen-giua-dai-ngan-tra-van-238251210170749381.htm