Lớp học buổi tối và hành trình vượt qua sự tự ti
Từ sự e dè, tự ti, lớp học đặc biệt đã giúp những nông dân vùng cao dần thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận kiến thức để mở ra cánh cửa thoát nghèo.

Các học viên lớp học xóa mù chữ chăm chú viết bài.
Ở thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông, có một lớp học đặc biệt chỉ bắt đầu khi công việc nương rẫy đã xong. Tại đó, cô Lê Thị Ngọc – giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) kiên trì đồng hành cùng những học viên lớn tuổi, giúp họ từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống và chủ động vươn lên thoát nghèo.
Khi “bàn tay cầm cuốc” biết cầm bút viết chữ
Không phải từ một kế hoạch lớn, cũng không xuất phát từ sự chuẩn bị dài hơi, việc cô giáo Lê Thị Ngọc (SN 1993) đến với lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leng bắt đầu rất giản dị. Trong một buổi họp Hội đồng Trường Tiểu học Kim Đồng, khi Ban Giám hiệu thông báo về việc cần giáo viên đứng lớp xóa mù chữ cho người dân địa phương, cô Ngọc đã đăng ký ngay.
“Lúc đó tôi nghĩ, nếu mình không nhận thì sẽ có người khác. Nhưng nếu mình nhận, có thể làm được điều gì đó thiết thực hơn cho bà con”, cô Ngọc chia sẻ. Quyết định ấy đưa cô đến với một lớp học mà học viên không phải là những em nhỏ quen bảng vở, mà là những người đã đi qua nửa đời người.
Ngày đầu đến lớp, cảm xúc trong cô giáo Ngọc không giấu được sự hồi hộp. Học viên phần lớn đều lớn tuổi, nhiều người là phụ huynh học sinh, có người chưa từng ngồi học trong lớp học đúng nghĩa. Xen lẫn sự lo lắng là niềm mong chờ, mong chờ một ngày nào đó, bà con có thể tự đọc, tự viết, tự làm chủ những việc tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày.
Lớp học vì thế không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là không gian để cô Ngọc và học viên làm quen, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.

Cô giáo Lê Thị Ngọc giảng bài cho các học viên.
Dạy học cho người lớn tuổi ở vùng cao là một thử thách không nhỏ. Cô Ngọc hiểu rằng, nếu áp dụng cách dạy như với học sinh tiểu học thì bà con sẽ rất khó tiếp thu. Vì vậy, cô chọn cách bắt đầu từ những điều gần gũi nhất với đời sống.
Trong mỗi bài học, hình ảnh trực quan, câu chuyện gắn với sinh hoạt, sản xuất tại địa phương luôn được cô Ngọc lồng ghép. Từ việc đọc tên mình, viết tên người thân, đến những phép toán đơn giản phục vụ mua bán, tính toán trong gia đình, tất cả đều được xây dựng xoay quanh nhu cầu thực tế của học viên.
“Khi dạy viết, có lúc tôi phải phóng to mẫu chữ, có lúc lại cầm tay từng người để hướng dẫn. Quan trọng nhất là làm sao để bà con không sợ sai, không ngại viết”, cô Ngọc cho biết. Những bàn tay đã quen cầm cuốc, cầm rựa nay chậm rãi làm quen với cây bút, mỗi nét chữ là một lần vượt qua sự ngần ngại.
Niềm vui lớn nhất với cô giáo trẻ không nằm ở việc học viên viết đẹp hay đọc nhanh, mà ở sự thay đổi trong thái độ học tập. Đó là khi bà con bắt đầu đặt câu hỏi, chủ động xin đọc bài, xung phong lên bảng làm Toán, những điều mà những buổi đầu lớp học gần như không có.
Một kỷ niệm khiến cô Ngọc nhớ mãi là trong buổi điểm danh, khi cô đọc nhầm tên một học viên lớn tuổi. Không nói gì, người học viên ấy lên bảng và tự viết lại đúng tên của mình. “Khoảnh khắc đó, tôi rất xúc động. Không phải vì chú viết đẹp, mà vì chú đã đủ tự tin để sửa sai giúp giáo viên”, cô Ngọc nhớ lại.
Thay đổi bắt đầu từ sự tự tin
Theo cô Ngọc, điều mà lớp học xóa mù chữ mang lại không chỉ là kiến thức cơ bản, mà quan trọng hơn là giúp người dân vượt qua sự tự ti vốn đeo bám họ suốt nhiều năm. Khi không biết chữ, nhiều người ngại giao tiếp, ngại tham gia các lớp tập huấn, sợ phát biểu và luôn cảm thấy mình thua kém.
Khi đã biết đọc, biết viết, những e dè ấy dần được thay thế bằng sự chủ động. Nhiều học viên bắt đầu mạnh dạn tham gia các buổi tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Có người biết đọc tài liệu hướng dẫn, biết tra cứu thông tin trên điện thoại để phục vụ công việc làm ăn của gia đình.

Cô Ngọc hướng dẫn tỉ mỉ để người dân nắm bắt bài được rõ hơn.
“Biết chữ không làm bà con giàu lên ngay, nhưng giúp mọi người dân không còn bị động. Khi đã chủ động tiếp cận thông tin, cơ hội thoát nghèo sẽ rõ ràng hơn”, cô Ngọc chia sẻ.
Sau những giờ dạy chính khóa, việc tiếp tục đến lớp vào mỗi buổi tối là một thử thách về sức lực. Nhưng chính hình ảnh học viên tự tin đứng lên đọc bài, tự viết những điều mình muốn nói đã trở thành động lực để cô giáo trẻ kiên trì gắn bó.
Với cô giáo Lê Thị Ngọc, lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leng không phải là công việc ngắn hạn. Đó là hành trình dài, cần sự kiên nhẫn của người dạy và quyết tâm của người học. Cô Ngọc cho rằng, khi người dân có nền tảng kiến thức cơ bản, họ sẽ dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ, mô hình sản xuất mới và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lớp học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn giúp người dân vượt lên sự tự ti.
“Mong muốn lớn nhất của tôi là bà con tự tin hơn, dám học, dám hỏi, dám thay đổi. Khi đó, việc giảm nghèo mới thực sự bền vững”, cô Ngọc nói.
Lớp học buổi tối ở Ngọc Leng vì thế không ồn ào, không phô trương. Nhưng từ chính lớp học nhỏ ấy, nhiều người bắt đầu thay đổi cách nhìn về bản thân, về việc học và về khả năng vươn lên của mình.
Trong những gian khó của vùng cao Tu Mơ Rông, sự đồng hành lặng lẽ của cô giáo trẻ và tinh thần ham học của người dân đang từng ngày tạo nên những chuyển biến bền bỉ, chậm rãi nhưng chắc chắn, từ chính nhu cầu học tập và khát vọng đổi thay của cộng đồng.











