Lớp học đặc biệt của U50 vùng cao

Với ước mơ biết đọc, biết viết, nhiều ngày qua các chị, các bà dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, ở xã Lượng Minh, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương cuốc bộ gần 5km để đến trường học chữ.

Đều đặn mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các chị, các mẹ của 2 bản vùng trong của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương là Minh Tiến và Minh Thành lại í ới nhau đến trường học chữ. Trong ảnh các chị, các mẹ đang cùng nhau đến trường. Ảnh: Đình Tuân

Đều đặn mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các chị, các mẹ của 2 bản vùng trong của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương là Minh Tiến và Minh Thành lại í ới nhau đến trường học chữ. Trong ảnh các chị, các mẹ đang cùng nhau đến trường. Ảnh: Đình Tuân

Lớp học được tổ chức tại Trường Tiểu học Lượng Minh, xã Lượng Minh. Lớp xóa mù chữ này có gần 20 học sinh là người dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Các học viên phần là trung và cao tuổi, không ít người đã lên chức bà nhiều năm nhưng họ không ngần ngại đến với lớp học chữ.Ảnh: Đình Tuân

Lớp học được tổ chức tại Trường Tiểu học Lượng Minh, xã Lượng Minh. Lớp xóa mù chữ này có gần 20 học sinh là người dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Các học viên phần là trung và cao tuổi, không ít người đã lên chức bà nhiều năm nhưng họ không ngần ngại đến với lớp học chữ.Ảnh: Đình Tuân

Để đến lớp học chữ, một số chị em đã phải đi bộ gần 5km đường đồi núi, tuy khó khăn là vậy nhưng các chị gần như không vắng một buổi học nào. Ảnh: Đình Tuân

Để đến lớp học chữ, một số chị em đã phải đi bộ gần 5km đường đồi núi, tuy khó khăn là vậy nhưng các chị gần như không vắng một buổi học nào. Ảnh: Đình Tuân

Chị Kha Thị Ngọc (SN 1977), ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh cho biết: “Trong bản tôi có 5 người theo học lớp này, vì không có xe máy nên sáng nào chị em chúng tôi cũng rủ nhau đi bộ ra bản Minh Tiến để học chữ. Quãng đường gần 5km nhưng vừa đi, vừa chuyện trò nên cũng có cảm giác gần. Học xong chúng tôi lại đi bộ về, tuy có vất vả nhưng được học con chữ nên ai cũng phải cố gắng đến lớp đều đặn. Ảnh: Đình Tuân

Chị Kha Thị Ngọc (SN 1977), ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh cho biết: “Trong bản tôi có 5 người theo học lớp này, vì không có xe máy nên sáng nào chị em chúng tôi cũng rủ nhau đi bộ ra bản Minh Tiến để học chữ. Quãng đường gần 5km nhưng vừa đi, vừa chuyện trò nên cũng có cảm giác gần. Học xong chúng tôi lại đi bộ về, tuy có vất vả nhưng được học con chữ nên ai cũng phải cố gắng đến lớp đều đặn. Ảnh: Đình Tuân

Trong lớp học này chỉ có mỗi mình anh Lô Văn Pòm (SN 1986) là nam giới. Anh Pòm cho biết: “Nhà nghèo lại đông anh em nên học đến lớp 3, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy để có cái ăn. Vừa qua, nghe cán bộ nói có lớp học chữ, dù nhà xa lớp nhưng tôi vẫn quyết tâm đăng ký để học. Không biết chữ khổ lắm, mỗi lần lên xã làm giấy tờ gì thì phải nhờ người viết giúp”. Ảnh: Đình Tuân

Trong lớp học này chỉ có mỗi mình anh Lô Văn Pòm (SN 1986) là nam giới. Anh Pòm cho biết: “Nhà nghèo lại đông anh em nên học đến lớp 3, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy để có cái ăn. Vừa qua, nghe cán bộ nói có lớp học chữ, dù nhà xa lớp nhưng tôi vẫn quyết tâm đăng ký để học. Không biết chữ khổ lắm, mỗi lần lên xã làm giấy tờ gì thì phải nhờ người viết giúp”. Ảnh: Đình Tuân

Cô Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Lượng Minh là người được phân công đứng lớp, cô Hiền chia sẻ: “Đa phần học viên đều đã lớn tuổi, đã lâu không biết đến sách bút, cho nên để dạy hiệu quả, tôi phải có phương pháp dạy đặc biệt, giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ, cách nói năng, truyền đạt kiến thức cũng khác hoàn toàn chứ không giống như học sinh ở trường và luôn tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong lớp. Với lớp học này tôi cũng dạy theo giáo án, nhưng không bắt buộc theo tiến độ. Do các chị, các bà tiếp thu chậm hơn, nếu giáo viên không ân cần, nhẹ nhàng thì rất dễ làm họ nảy sinh tâm lý chán nản và nghỉ ngay. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả mọi người cùng biết đọc, biết viết, chứ không phải chạy theo chương trình hay thành tích nào cả". Ảnh: Đình Tuân

Cô Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Lượng Minh là người được phân công đứng lớp, cô Hiền chia sẻ: “Đa phần học viên đều đã lớn tuổi, đã lâu không biết đến sách bút, cho nên để dạy hiệu quả, tôi phải có phương pháp dạy đặc biệt, giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ, cách nói năng, truyền đạt kiến thức cũng khác hoàn toàn chứ không giống như học sinh ở trường và luôn tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong lớp. Với lớp học này tôi cũng dạy theo giáo án, nhưng không bắt buộc theo tiến độ. Do các chị, các bà tiếp thu chậm hơn, nếu giáo viên không ân cần, nhẹ nhàng thì rất dễ làm họ nảy sinh tâm lý chán nản và nghỉ ngay. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả mọi người cùng biết đọc, biết viết, chứ không phải chạy theo chương trình hay thành tích nào cả". Ảnh: Đình Tuân

Những bàn tay thô ráp chỉ quen công việc trên nương rẫy nhờ được cô Hiền uốn nắn từng nét chữ, nay viết khá đẹp. Ảnh: Đình Tuân

Những bàn tay thô ráp chỉ quen công việc trên nương rẫy nhờ được cô Hiền uốn nắn từng nét chữ, nay viết khá đẹp. Ảnh: Đình Tuân

Qua tìm hiểu thì được biết, nguyên nhân các chị, các bà mù chữ là do điều kiện kinh tế trước đây quá khó khăn nên không được đi học. Trực tiếp chứng kiến sự say sưa học tập của các “học sinh” năm nay người ít nhất của đã gần 40 tuổi, mới cảm phục được tinh thần học tập của họ. Tin chắc rằng, trong nay mai họ sẽ không còn mặc cảm, tự ti vì không biết chữ, mà sẽ có thể tự đọc những cuốn sách, tờ báo mà mình yêu thích, để giải trí sau một ngày lao động vất vả, để thu nạp thêm kiến thức khoa học kỹ thuật và áp dụng vào lao động sản xuất. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, các cấp cần rà soát và hỗ trợ mở các lớp xóa mù chữ, để mọi người có nhu cầu học, có cơ hội học. Nhằm giúp người dân nâng cao trình độ, hiểu biết, tiến tới áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ảnh: Đình Tuân

Qua tìm hiểu thì được biết, nguyên nhân các chị, các bà mù chữ là do điều kiện kinh tế trước đây quá khó khăn nên không được đi học. Trực tiếp chứng kiến sự say sưa học tập của các “học sinh” năm nay người ít nhất của đã gần 40 tuổi, mới cảm phục được tinh thần học tập của họ. Tin chắc rằng, trong nay mai họ sẽ không còn mặc cảm, tự ti vì không biết chữ, mà sẽ có thể tự đọc những cuốn sách, tờ báo mà mình yêu thích, để giải trí sau một ngày lao động vất vả, để thu nạp thêm kiến thức khoa học kỹ thuật và áp dụng vào lao động sản xuất. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, các cấp cần rà soát và hỗ trợ mở các lớp xóa mù chữ, để mọi người có nhu cầu học, có cơ hội học. Nhằm giúp người dân nâng cao trình độ, hiểu biết, tiến tới áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/lop-hoc-dac-biet-cua-u50-vung-cao-10274121.html