Lớp học tiếng Chăm của thầy giáo chạy xe công nghệ

Cuối tuần, khi rời tay lái xe ôm công nghệ, thầy Kariem (43 tuổi) lại khoác lên mình vai trò người gieo chữ. Ở lớp học nhỏ giữa trung tâm TPHCM, ông kiên nhẫn dạy bảng tiếng Chăm cho học trò, chỉ mong các em biết đọc, biết viết để giữ gìn tiếng nói, văn hóa của cộng đồng mình.

 Vào những ngày cuối tuần, tiểu thánh đường Nourul Ehsan nằm trong con hẻm nhỏ đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận (cũ) lại sáng đèn, rộn ràng tiếng cười nói, ê a đọc chữ của trẻ con. Hàng chục năm nay, nơi đây trở thành lớp học tiếng Chăm miễn phí cho trẻ em đồng bào Chăm Islam.

Vào những ngày cuối tuần, tiểu thánh đường Nourul Ehsan nằm trong con hẻm nhỏ đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận (cũ) lại sáng đèn, rộn ràng tiếng cười nói, ê a đọc chữ của trẻ con. Hàng chục năm nay, nơi đây trở thành lớp học tiếng Chăm miễn phí cho trẻ em đồng bào Chăm Islam.

 Lớp học này hiện có 3 thầy giáo thay phiên nhau đứng lớp, được chia chỗ ngồi theo giới tính, nam ngồi phía bên phải, nữ ngồi phía trái của lớp. Thầy Kariem (43 tuổi) cho biết mình làm nghề chạy xe ôm công nghệ, thời gian cuối tuần mới tới lớp làm giáo viên dạy bảng chữ cái, vần chữ Ả Rập, sắp xếp theo ngôn ngữ của người Chăm cho học trò. "Nhìn thấy các con dần biết đọc, biết viết, tôi lại có thêm động lực dạy học", thầy Kariem nói.

Lớp học này hiện có 3 thầy giáo thay phiên nhau đứng lớp, được chia chỗ ngồi theo giới tính, nam ngồi phía bên phải, nữ ngồi phía trái của lớp. Thầy Kariem (43 tuổi) cho biết mình làm nghề chạy xe ôm công nghệ, thời gian cuối tuần mới tới lớp làm giáo viên dạy bảng chữ cái, vần chữ Ả Rập, sắp xếp theo ngôn ngữ của người Chăm cho học trò. "Nhìn thấy các con dần biết đọc, biết viết, tôi lại có thêm động lực dạy học", thầy Kariem nói.

 Nội dung giảng dạy tại lớp đây đa phần đều dựa vào kinh Qur'an. Lớp học không có máy chiếu, bảng đen, phấn trắng hay bàn ghế như thông thường.

Nội dung giảng dạy tại lớp đây đa phần đều dựa vào kinh Qur'an. Lớp học không có máy chiếu, bảng đen, phấn trắng hay bàn ghế như thông thường.

 Học sinh lẫn giáo viên đều ngồi bệt dưới sàn, còn sách vở đặt lên những bàn nhựa. Bên trên lớp học là nơi tụ họp sinh hoạt, thực hiện các nghi lễ truyền thống.

Học sinh lẫn giáo viên đều ngồi bệt dưới sàn, còn sách vở đặt lên những bàn nhựa. Bên trên lớp học là nơi tụ họp sinh hoạt, thực hiện các nghi lễ truyền thống.

 Trẻ con theo học lớp học này đều là người Chăm theo đạo Hồi, có quê gốc từ An Giang. Munir (8 tuổi) theo học lớp học này đã được 3 năm. "Những tháng hè thì lớp học mở xuyên suốt, còn khi vào năm học thì chỉ mở những ngày cuối tuần. Học ở đây rất vui nên con rất thích", Munir nói.

Trẻ con theo học lớp học này đều là người Chăm theo đạo Hồi, có quê gốc từ An Giang. Munir (8 tuổi) theo học lớp học này đã được 3 năm. "Những tháng hè thì lớp học mở xuyên suốt, còn khi vào năm học thì chỉ mở những ngày cuối tuần. Học ở đây rất vui nên con rất thích", Munir nói.

 Trong hơn 2 tiếng dạy học, thầy giáo Kariem dạy từng em một cách phát âm, đọc hiểu chữ Chăm. "Ngoài dạy chữ, tôi còn chỉ dạy các em giáo lý đạo Hồi và cách sống tốt đời, đẹp đạo", thầy Kariem nói.

Trong hơn 2 tiếng dạy học, thầy giáo Kariem dạy từng em một cách phát âm, đọc hiểu chữ Chăm. "Ngoài dạy chữ, tôi còn chỉ dạy các em giáo lý đạo Hồi và cách sống tốt đời, đẹp đạo", thầy Kariem nói.

 Phần lớn học sinh đều ở quanh tiểu thánh đường nên các em đi bộ tới lớp, với trang phục truyền thống đặc trưng của người Chăm theo đạo Hồi. Ban ngày học ở trường phổ thông, những ngày cuối tuần, Ilyas (12 tuổi) lại đến lớp học. "Em học ở đây đã nhiều năm rồi. Ngôn ngữ của người Chăm khác hẳn chữ phổ thông nên học rất khó. Hiện em chỉ mới đọc - viết cơ bản", Ilyas nói.

Phần lớn học sinh đều ở quanh tiểu thánh đường nên các em đi bộ tới lớp, với trang phục truyền thống đặc trưng của người Chăm theo đạo Hồi. Ban ngày học ở trường phổ thông, những ngày cuối tuần, Ilyas (12 tuổi) lại đến lớp học. "Em học ở đây đã nhiều năm rồi. Ngôn ngữ của người Chăm khác hẳn chữ phổ thông nên học rất khó. Hiện em chỉ mới đọc - viết cơ bản", Ilyas nói.

 Từng là học sinh của lớp học này, nay chị Salymah (36 tuổi) lại dẫn con gái tới lớp để học. Chị nói rằng cũng có thể dạy con ở nhà nhưng con sẽ khó tiếp thu hơn. Tới lớp học có thầy cô, bạn bè con cũng sẽ có hứng thú học tập hơn. "Con sinh và ra lớn lên ở TPHCM, học tiếng Việt từ nhỏ nên phần nào cũng quen với nhịp sống sôi động ở đô thị. Tôi muốn con biết tiếng Chăm để gìn giữ văn hóa, truyền thống của dân tộc", chị Salymah bày tỏ.

Từng là học sinh của lớp học này, nay chị Salymah (36 tuổi) lại dẫn con gái tới lớp để học. Chị nói rằng cũng có thể dạy con ở nhà nhưng con sẽ khó tiếp thu hơn. Tới lớp học có thầy cô, bạn bè con cũng sẽ có hứng thú học tập hơn. "Con sinh và ra lớn lên ở TPHCM, học tiếng Việt từ nhỏ nên phần nào cũng quen với nhịp sống sôi động ở đô thị. Tôi muốn con biết tiếng Chăm để gìn giữ văn hóa, truyền thống của dân tộc", chị Salymah bày tỏ.

 Tại TPHCM, cộng đồng người Chăm Islam sinh sống chủ yếu ở các phường Chánh Hưng, Bình Tiên, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Gia Định… Trong các khu dân cư này hầu như đều có thánh đường hoặc tiểu thánh đường để bà con thực hiện nghi lễ tôn giáo. Ở đó, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em nhỏ chăm chú đánh vần, tập đọc chữ Chăm.

Tại TPHCM, cộng đồng người Chăm Islam sinh sống chủ yếu ở các phường Chánh Hưng, Bình Tiên, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Gia Định… Trong các khu dân cư này hầu như đều có thánh đường hoặc tiểu thánh đường để bà con thực hiện nghi lễ tôn giáo. Ở đó, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em nhỏ chăm chú đánh vần, tập đọc chữ Chăm.

Duy Anh - Anh Nhàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lop-hoc-tieng-cham-cua-thay-giao-chay-xe-cong-nghe-post1776572.tpo