Lữ Diệu Phương: 'Dòng sông Hương nuôi tôi lớn khôn'

Khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước sông Hương ánh lên sắc tím mơ màng, một cô gái trẻ dạo bước bên bờ sông nhìn dòng nước trôi chầm chậm như dòng ký ức ùa về.

Cô gái ấy là Lữ Diệu Phương, ca sĩ trẻ mang trong mình dòng máu nghệ thuật của nhiều thế hệ, và cũng là một trong những gương mặt nổi bật trong hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa cố đô.

Lữ Diệu Phương (trái) cùng mẹ trong tà áo dài đậm chất Huế

Lữ Diệu Phương (trái) cùng mẹ trong tà áo dài đậm chất Huế

Sông Hương trong ký ức tuổi thơ

Không chỉ là chứng nhân của lịch sử, dòng sông Hương đối với Diệu Phương còn là chiếc nôi êm đềm nâng giấc tuổi thơ. Mẹ cô là một nghệ sĩ hát dân ca Huế từng rong ruổi biết bao đêm trên những chiếc thuyền để đem lời ca tiếng hát đến gần hơn với du khách thập phương. Từ thuở lọt lòng, Diệu Phương đã theo mẹ lênh đênh trên sóng nước, nằm gọn trong vòng tay mẹ, nghe tiếng trống, tiếng đàn vọng lại giữa dòng sông tĩnh lặng.

"Tuổi thơ tôi không có sân chơi, không có những trò điện tử, mà chỉ có mái thuyền, mái chèo và tiếng mẹ hát ru. Dòng sông Hương là lớp học đầu đời, là người thầy thầm lặng dạy tôi biết lắng nghe, biết rung cảm và yêu tha thiết từng câu hò điệu lý" - cô nhớ lại.

Cứ thế, từ những buổi theo mẹ đi hát, Diệu Phương dần thuộc từng nhịp phách, từng cách nhả chữ, ngân rung. Cô học hát một cách tự nhiên như hơi thở, như một sự kế thừa không thể lý giải bằng lý trí, một sự tiếp nối được viết nên từ tình yêu.

Dòng máu nghệ thuật chảy trong huyết quản

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, Diệu Phương thừa hưởng cả nền tảng kỹ năng lẫn tinh thần trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Cô là cháu đời thứ tư của nghệ nhân Nhã nhạc cung đình Huế Lữ Hữu Thi, người đã dành cả đời cho việc nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn nghệ thuật cung đình, góp phần đưa Nhã nhạc trở thành di sản phi vật thể được UNESCO công nhận.

Không chỉ có ông cố, cả cha mẹ, cô bác trong gia đình đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Chính vì vậy, con đường mà Diệu Phương chọn gần như là một điều tất yếu, một mạch nguồn không thể dứt khỏi trái tim cô.

"Lúc nhỏ, tôi từng nghĩ mình thiệt thòi. Trong khi bạn bè học múa hiện đại, đàn piano, đi học thêm Anh văn thì tôi chỉ quanh quẩn với trống, đàn nhị, áo dài tím và những điệu hò nam ai, nam bình. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu được sinh ra trong một gia đình như vậy là một may mắn. Đó là nền tảng để tôi vững bước trên con đường gìn giữ bản sắc quê hương" - cô tâm sự.

Kết nối truyền thống bằng hơi thở đương đại

Không đóng khung mình trong không gian cổ kính, Diệu Phương chủ động tìm lối đi riêng để đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng hiện đại. Với tà áo dài tím, chiếc nón bài thơ và khung cảnh sông nước thơ mộng, những video ngắn cô chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ.

"Âm nhạc truyền thống không hề lỗi thời. Chỉ là chúng ta cần tìm cách kể lại câu chuyện ấy bằng một ngôn ngữ phù hợp với thời đại. Tôi không muốn người trẻ nghĩ dân ca Huế là thứ xa lạ, khô khan. Nó gần gũi và mềm mại như chính con người và đất trời nơi đây" - cô bộc bạch.

Không dừng lại ở biểu diễn, Diệu Phương còn kể về nguồn gốc, ý nghĩa của từng bài hát, từng điệu nhạc. Cô làm tất cả bằng sự dịu dàng, gần gũi, như chính giọng ca của mình nhẹ nhàng mà sâu lắng.

"Dòng sông Hương trong trái tim tôi"

Mỗi lần trở về bên bến sông thân quen, Diệu Phương lại lặng người trước dòng nước lững lờ, như soi mình vào ký ức tuổi thơ. Với cô, sông Hương không chỉ là một biểu tượng của xứ Huế mộng mơ, mà còn là phần hồn sâu thẳm, là máu thịt, là nơi cất giữ những thanh âm đầu đời và giá trị văn hóa không thể tách rời khỏi chính bản thân mình.

"Dòng sông ấy đã nuôi tôi bằng những câu hò của mẹ, bằng giọng nói dịu dàng của người Huế, bằng màu tím hoa sim và cả vị ngọt của mía quê. Huế thấm vào tôi như ánh nắng thấm vào da thịt, nhẹ nhàng, bền bỉ và không thể tách rời" - cô xúc động.

Với Lữ Diệu Phương, nghệ thuật không phải để trình diễn đơn thuần, mà là để gìn giữ một phần linh hồn của dân tộc. Cô muốn là chiếc cầu nối giữa những giá trị xưa cũ và nhịp sống hôm nay, giữa dòng chảy bất tận của văn hóa truyền thống và tâm hồn hiện đại.

P.Nguyễn

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/lu-dieu-phuong-dong-song-huong-nuoi-toi-lon-khon-1962505310839016.htm