Lũ qua, mùa màng bội thu sẽ tới

HNN - Nằm ở vùng thấp trũng của phường Kim Trà (TP. Huế), làng Hương Cần năm nào cũng phải chịu cảnh nước dâng, lũ lụt. Người dân ở đây đã quen xem lũ như một phần của đời sống. Họ học cách sống chung, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó mỗi khi mùa mưa về.

 Nằm ở vùng thấp trũng, người dân làng Hương Cần đã học cách sống chung với lũ, mỗi khi mùa nước về

Nằm ở vùng thấp trũng, người dân làng Hương Cần đã học cách sống chung với lũ, mỗi khi mùa nước về

Những ngôi nhà xây cao tầng, những bậc thềm được đôn thêm từng năm là kinh nghiệm được đúc kết sau bao mùa lũ. Nhà nào cũng sắm ghe, xuồng nhỏ để chủ động đi lại khi nước ngập. Ghe tre, ghe nhôm, thậm chí là ghe máy loại nhỏ gọi là “cu le” - thứ phương tiện không thể thiếu của người dân vùng trũng. “Có ghe trong nhà là yên tâm. Nước lên là thả ghe xuống, có thể đi chợ, thăm xóm hay chở người già đến nơi cao ráo”, ông Trung Hiếu nói.

Khi nghe tin nước sông Bồ dâng, bà con trong làng chủ động thu hoạch mùa vụ, dọn dẹp đồ đạc. Những vật dụng có giá trị, máy móc, lúa gạo đều được kê lên cao. Nhiều người vẫn tin vào những dấu hiệu nhận biết từ thiên nhiên, đất trời như kiến bò lên mái, ong làm tổ cao để đoán định mùa lũ sắp đến. “Trời mưa, nước lên nhanh, việc dọn lụt phải khẩn trương, dọn từ thấp đến cao, từ chỗ ẩm đến chỗ khô”, bà Thùy Trang người trong làng chia sẻ. Cây ăn trái được đắp gốc cao, chuồng gà, chuồng heo được kê thêm bậc. Nhiều nhà còn có sẵn chỗ tránh lũ cho cả trâu, bò.

Ở Hương Cần, chuyện chuẩn bị cho lũ không chỉ của người lớn. Trẻ con trong làng được dạy cách chèo ghe, buộc dây, giữ thăng bằng trên nước. Cứ nghe thông tin có bão, mưa lớn có nguy cơ lũ lụt, người dân lại nhắc nhau kiểm tra ghe, vá chỗ thủng, chuẩn bị đèn dầu, củi khô, lương thực... Họ coi đó là việc thường niên, như dọn dẹp nhà cửa trước Tết.

Mỗi mùa nước lên, những bó củi khô lại được mang ra. Nhà nào cũng có sẵn bếp củi, rơm, trấu phơi từ mùa hè. Phơi cho khô queo để mưa xuống không ẩm, nấu cơm mới dễ cháy, dễ nhen lửa. Cơm nấu bằng củi mùa lụt lúc nào cũng thơm, có cháy vàng dưới đáy nồi, ăn với mắm ruốc, muối sả hay cá khô cũng thấy ngon. Người Hương Cần bảo, đó là “vị riêng của mùa lũ”.

Trong những ngày nước dâng, mất điện, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lại hắt ra qua cửa sổ. Nhà khá giả thì chạy máy phát điện, còn đa phần người dân vẫn dùng đèn pin sạc, chia nhau từng gói mì. “Nhà tui hết điện là mượn bình điện nhà hàng xóm sạc đỡ. Ai cũng giúp nhau, không ai để ai thiếu thốn, đói rét”, cụ Chắt, 88 tuổi, cười hiền.

Lũ lụt tàn phá nhà cửa, đường sá... nhưng cũng khiến người ta xích lại gần nhau hơn. Bà con chòm xóm chèo ghe đến thăm nhau, hỏi “bữa ni ăn chi chưa?”, “còn củi nấu không?”, xem có ai ốm đau cần giúp đỡ. Những câu hỏi chan chứa tình làng, nghĩa xóm giữa mùa nước nổi vẫn được người dân nơi đây duy trì năm này qua năm khác, đời này qua đời khác

Người Hương Cần cũng hiểu rằng, lũ lụt là điều không thể tránh. Họ chỉ có thể chủ động, thích nghi để thiệt hại ít nhất. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thông báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, thiên tai, mưa lớn, tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân ở những vùng thấp trũng di dời đến nơi cao ráo, an toàn. Nhưng điều giúp họ vững vàng nhất vẫn là sự bình tĩnh và những kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Khi nước rút, Hương Cần lại trở về nhịp sống quen thuộc. Mùi bùn non, tiếng trẻ con cười, tiếng búa sửa lại mái nhà, vá lưới… tất cả đều quen thuộc sau mỗi mùa nước nổi. Người dân bắt đầu dọn dẹp, phơi phóng, trồng lại luống rau, đắp lại bờ ruộng. Lũ đi để lại nhiều mất mát, nhưng cũng đem đến sự gắn kết và niềm tin rằng: “Lũ qua, mùa màng bội thu sẽ tới”.

Với người dân Hương Cần, “sống chung với lũ” không chỉ là cách sinh tồn, mà là nếp sống đã hòa vào máu thịt. Họ coi đó là phần tất yếu của quê hương, của cuộc đời - nơi thiên nhiên dữ dội mà con người vẫn giữ được sự bình tĩnh, tình nghĩa và niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

Phước An

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/lu-qua-mua-mang-boi-thu-se-toi-160089.html