Lửa trong rừng hoang tắt rồi

Bản Cón Nhợi có một cái nhà xim. Tối tối, trai gái mới mười lăm, mười sáu tuổi đã bị bố mẹ đuổi đến đó để nói chuyện tình và ngủ.

Ảnh minh họa: Tạ Tôn

Ảnh minh họa: Tạ Tôn

Các bà mẹ dấm dúi ấn vào tay con gái một nắm lá rừng không có tên. Vậy là cái bụng nó yên rồi, con gái bản Cón Nhợi sẽ chẳng bao giờ làm mất mặt bố mẹ phải để già làng dùng luật tục xử. Kèn lá thổi lí lơi, tiếng hát bay chấp chới trời đêm. Con trai, con gái đi xim đến lúc thấy hơi thở là của nhau, vị ngon ngọt đầu lưỡi là của nhau, trời lộn xuống đất, đất ngồi lên trời thì tách đàn, dụi tắt đuốc, rủ nhau vào lùm cây.

Sáng thích Plăng, Pui cũng thích Plăng, nhưng Plăng chỉ cầm nắm lá không tên theo Sáng vào rừng thôi. Sáng đi xim nửa năm thì cán bộ về bản, cả bản chỉ mình Sáng được chọn đi học trường nội trú ở tỉnh. Lần đầu, Sáng xuống núi. Đi một tháng không về, đi ba tháng cũng không về, một năm sau Sáng về thì Plăng đã là vợ của Pui rồi. Sáng ghen, Sáng nuốt cái tức giận vào lòng. Thì ra cái lá rừng không tên mất thiêng. Có lẽ bà mẹ lẫn cẫn hay cố tình đưa nhầm lá nên cái bụng Plăng cứ mỗi ngày một to thêm. Già làng xử phạt rồi cho Pui và Plăng cưới nhau. Có phải: Pui sang bản Tý, bản Miệt, bản Roong... Pui vượt núi sang cả bên kia biên giới. Pui làm nghề thiến lợn, thiến gà, thiến trâu bò rong. Pui có nhiều bạc trắng mà Plăng yêu Pui không?

Đã thế Sáng bỏ học ở tỉnh về nhà lấy Siu con gái ông Roi trưởng công an xã. Siu thích Sáng lắm! Chỉ tội chưa bao giờ Sáng đi xim với Siu. Lấy Siu cho đỡ ngứa cái mắt khi nhìn Plăng giặt quần áo cho Pui ở suối Lồ lô, cho đỡ nghẹn cái họng khi nghe Plăng nói lời âu yếm với Pui. Nhưng phận Sáng hẩm quá. Lấy Siu mới đủ tháng, chưa kịp có con thì Siu đã bị con ma bắt. Sáng như người mất hồn. Làm ma cho con gái xong, ông Roi bảo Sáng: “Khổ thân mày! Cái số mồ côi vợ tao biết. Chờ con Sa đến tuổi đi xim, tao gả cho, thay con Siu chị nó. Không phải bắt chồng, ở rể đâu”. Sáng buồn như con chim rơi mất tổ, như con nai đực lớn đến mùa cỏ non mà chưa có đôi.

Chuyện ấy qua lâu rồi.

*
* *

Ngày trước, bản Cón Nhợi yên ả, thanh bình lắm. Bản Cón Nhợi chôn người chết một lần ở khu rừng ma, đã chôn là không bốc mả, đã chôn là làm nhà mồ che sương che nắng cho người chết. Khỉ cái buộc dây rừng vào bụng, nháo nhác từng bầy xuống nương bẻ trộm ngô dắt quanh hông. Khỉ đực thấy đàn bà, con gái lấp ló ở chòi coi nương là dạng háng ra gãi sồn sột rồi nhe răng trắng ởn cười khành khạch.

Vậy mà, bây giờ bản Cón Nhợi đang vỡ. Vỡ từ hôm mụ Dơi ở phố huyện dọn về. Sao lại nảy nòi ra cái quán hàng tạp, bia rượu - Karaoke ấy nhỉ, ở đây có phải phố huyện đâu. Mụ Dơi về, cái xấu cũng về theo. Con trai, con gái bỏ đi xim vào quán của mụ Dơi uống rượu, bia, hát hò. Hết tiền thì chúng nó xúc cả lúa, ngô, đỗ tương mang theo. Nhạc nhẽo ở quán mụ Dơi cứ cà giựt cà giựt chối tai lắm. Cắm mặt vào màn hình nhìn mấy đứa con gái ăn mặc như cởi truồng uốn éo, rồi hát theo, ngượng quá.

Sáng về nhà mình - nhà già làng. Lũ trẻ con đứa cởi trần, rốn lồi như quả nhót, đứa mặc quần thủng đít, thò lò mũi đang vây quanh già làng dưới gốc cây cổ thụ. Già làng vo thuốc rê nhỏ như quả gắm nhét vào miệng con rắn, con rắn say khật khừ nghểnh cổ vươn cao, vươn cao như dây thừng, thao láo mắt nhìn trong tiếng cười, tiếng kêu xô đẩy thích thú của bọn trẻ.

Già làng kéo Sáng vào gầm cầu thang đưa thuốc rê cho Sáng. Sáng cầm tẩu thuốc tra cán vào miệng, rít; phà khói xong Sáng nằm thẳng đưỡn:

- Tôi thấy bây giờ trời đất cứ lộn tùng phèo.

- Tao còn thấy trước cả mày. Mày có nghe trẻ chăn trâu, chăn ngựa hát nghêu ngao:

Thuở khai thiên lập địa/ Thời đo đất đo nước/ Nước đã lành như đất/ Đất đã hiền như người/ Thời người phố về làng/ Còn đâu thuở hồng hoang?...

Bản Cón Nhợi đang vỡ rồi. Mụ Dơi, thằng Pui hay còn ai nữa làm động rừng động núi. Mụ Dơi thì đã rõ, mụ bảo Pui: “Mày đừng đi thiến lợn, thiến bò rong liên miên hàng tháng nữa. Nay thằng Sáng nhiều tiền hơn mày rồi. Con Plăng vẫn nhớ ngày đi xim với nó đấy. Ở nhà mà coi vợ Pui à”. Pui bảo: “Tao mà bắt được là tao chém”. “Mày đi thồ hàng cho tao, tao trả tiền. Có tiền là có thuốc phiện hút lại giữ được vợ”. “Còn những đêm tao thồ hàng vắng nhà?”. “Tao bẻ lá gài ở cổng, tao khóa cửa ngoài, tao coi cho. Mày tin đi”.

Thế là Pui đi thồ hàng lên xuống núi, thồ cả hàng từ bên kia biên giới về cho mụ Dơi. Một thời gian lại thấy Pui lấy hàng ở quán mụ Dơi đi đổi bạc trắng, đi bán rong ở các bản. Cũng có lần ông Roi đi họp huyện tiện đường mụ Dơi gửi thồ giúp vài thứ lặt vặt hoặc cần lấy hàng mụ đi cùng ông cho vui đường dài.

Sáng đến nhà bố vợ. Ông Roi đi vắng chỉ có Sa đang lúi húi cho con dê mới đẻ ăn. Sa bảo Sáng lên cầu thang trước rồi Sa lên. Ngày Sáng lấy Siu, Sa còn bé chưa biết đi xim, ngực lép kẹp như con cá măng phơi khô. Giờ Sa lớn quá, gót chân trần trắng lấp ló ở cầu thang. Váy lanh mới nhuộm lá sồi đen bóng, áo vải xoa màu hồng nhạt in hoa dủ dẻ trắng. Vải này chắc Sa mua ở quán mụ Dơi. Cổ áo khoét rộng để lộ một mảng ngực trần trắng nõn. Đứng trên sàn nhìn xuống, lòng dạ Sáng nôn nao quá.

- Pui lại về đấy. Nó mời bố Roi uống rượu ở quán mụ Dơi. Anh Sáng à.

- Anh biết rồi.

- Anh Sáng đừng sang nhà chị Plăng nữa nhá - Sa nói trong tiếng thở gấp hổn hển, ngực căng cứng cứ dềnh lên, dềnh lên.

- Sang thì đã làm sao?

Chẳng hiểu sao lúc ấy Sáng lại nói thế. Sa làm mặt giận, bỏ ra đứng bên cánh liếp, tóc sổ tung đen mướt như tóc chị Siu ngày trước. Gió thổi, váy bay tấp tới mắc vào cánh liếp. Sa lúng túng gỡ mãi không ra, lộ cả bắp chân trắng nhấp nhóa làm mắt Sáng tối tăm.

*
* *

Anh Nam y tế huyện mang thuốc cai nghiện về giúp bản Cón Nhợi. Anh Nam da ngăm đen, người cao to, mắt sáng, hơn Sáng năm tuổi mà trông dãi dầu từng trải quá. Anh Nam ở nhà già làng, lên danh sách người nghiện rồi đi từng nhà phát thuốc.

Suối Lồ lô mùa cạn chảy lóc tóc. Đã ba ngày, Sáng cầm súng CKC phục ở ngay chỗ con đường độc đạo qua suối về đầu bản. Sáng chui ở lùm cây từ lúc sương sớm còn vấn vít bước chân đến lúc ông mặt trời đứng bóng rồi đi sang chiều, Sáng ngồi lỳ đến sẩm tối cũng không thấy bóng dáng Pui đâu. Về. Về thôi. Bất chợt, chỗ vũng sâu ở đoạn suối trước mặt Sáng có sóng loang. Sáng vạch lá nhìn ra thì trời ơi không phải Pui mà là Sa. Sa mặc nguyên cả áo váy đang nhẩn nha lội ra chỗ sâu nhất, rồi Sa ngụp xuống, Sa đứng lên. Vải áo mỏng dính bết vào da làm nổi lên các đường cong mềm mại. Sa tìm chỗ thay váy. Sáng nghẹt thở quá. Một làn gió mát thoảng nhẹ qua, Sáng cảm nhận mùi thơm hoa dủ dẻ quện lẫn mùi da thịt con gái phảng phất. Cũng đúng lúc ấy, có tiếng móng trâu lộc cộc, lộc cộc. Thằng Pui về. Con trâu bạc nhà mụ Dơi thồ hàng nhẹ tênh, bước uồm uồm qua đoạn suối phía trên, chỗ Sa vừa tắm. Pui không qua đoạn suối cạn rồi. Sáng muốn lao ra khỏi lùm cây quá. Nhưng thấy động, thấy có người, Sa cũng đang ôm váy ướt vào ngực ngồi dúm dó ở gốc cây kìa. Sáng thở dài. Thở dài cho Pui đánh trâu qua suối. Thở dài chờ cho Sa rũ, vắt khô váy đi về rồi Sáng mới chạy lao theo. Sa cầm váy ướt trên tay, nhẩn nha bước. Sáng chạy vượt lên trước Sa. “Anh Sáng. Pui thồ hàng về đấy”. “Biết rồi”. “Em bảo đã”...

Sáng đuổi kịp Pui rồi chạy vòng lên đứng chặn trước đầu con trâu.

- Pui. Mày có gan mang hàng quốc cấm thì có gan giơ tay chịu trói không?

Pui vẫn ngồi ngông nghênh, người hơi ngửa về đằng sau. Tay cầm dây thừng, tay rút khỏi túi quần vươn về sau vỗ vỗ vào đuôi trâu.

- Không có gì đâu. Mày nhầm rồi. Sáng ơi.

Pui nói gằn từng câu. Sau mỗi lần nói gằn là cái đít con trâu lại lồng nảy lên, chân sau nó đập cộc cộc, cái đuôi quật đét đét.

- Tao không nhầm đâu.

- Thì đây. Mày xem đi.

Toàn măng tươi. Chả lẽ mày đi biên giới thồ hàng măng tươi, hả Pui? Đồ khốn. Sáng rủa thầm trong bụng.

- Sao mày cứ ám tao mãi thế. Mày không sợ dân bản bảo mày không lấy được Plăng, mày ghen à. Tao đi được chưa?

Pui cười. Chuỗi cười dài, sảng khoái đập vào núi đá vọng lại như trêu tức Sáng, như bảo Sáng: Đừng hòng làm gì được tao.

Sáng đập mạnh tay vào hông con trâu, gầm lên như con hổ bị mất mồi:

- Mày đừng có giễu tao. Thằng thiến lợn thiến bò rong. Chờ đấy Pui ạ.

Con trâu thồ măng bị đánh đau tức hông lồng lên khua móng cộc cộc. Đi mấy bước nó vội vã đứng lại rạng chân ra... tông tỗng. Chất thải một màu đen kịt rơi xuống mà sao lại nhấp nhóa trắng như có ánh mặt trời cuối chiều chiếu vào. Sáng tức điên người, hay mắt Sáng mờ nhòa rồi. Mờ nhòa thật. Bố khỉ tí nữa thì giẫm phải đống phân trâu còn đang bốc khói.

Sáng tức quá, về nhà không ăn cơm được cứ ấm ức vào ra. Anh Nam y tế huyện hỏi nguồn cơn. Nghe xong anh Nam bảo:

- Ngu rồi Sáng ơi. Cái mắt mày không mờ nhòa đâu. Chỉ có cái đầu mày tối thôi. Đi ngay với tao.

Cái đầu Sáng tối thật. Anh Nam y tế và Sáng thở hồng hộc chạy đến chỗ con trâu đứng dạng háng lúc cuối chiều thì đống phân trâu đã canh cách ra nát bét. Tìm rộng ra thấy tám nửa cái vỏ bóng bàn trắng lấm lem... vứt ở lùm cây.

- Thằng Pui quay lại lấy rồi. Mỗi lần con trâu nhảy lồng lên là một lần nó nhét quả bóng bàn đựng hàng cấm vào đít trâu đấy. Ngày còn bé chăn trâu ở nhà, bọn tao nghịch ngợm nhét quả găng vào lỗ đít trâu là chuyện thường, Sáng à.

Trời đất như sụp xuống chân Sáng, mắt Sáng nở hoa cà hoa cải.

Dân bản đồn: Ông Roi vợ chết đã lâu, đêm nằm không vắng hơi người đàn bà. Ông Roi đến bổ củi cho mụ Dơi, nấu rượu cho mụ Dơi, đi họp huyện lần nào ghé qua nhà mụ Dơi lần đó. Ông Roi quên cả ngày giỗ vợ rồi. Mụ Dơi bỏ chồng dáng phốp pháp ngồn ngộn thế, ông Roi si mê là đúng rồi. Cái ông Roi, cho cút rượu là chả biết trời đất là gì. Già làng Sanh thì bảo: “Chả lẽ Roi hỏng thế. Có dễ con trăn đất đang thu mình, nào biết chuyện gì sẽ đến”. Dân bản Cón Nhợi cũng đồn ầm lên: Sáng cứ thì thụt đến gặp Plăng khi Pui vắng nhà. Người độc miệng còn bảo: Thằng Pui xa nhà liên miên nên Sáng thành tu hú muốn sang đẻ nhờ rồi. Sáng nghe được nhưng bỏ ngoài tai, chỉ thương Plăng đi đâu cũng cúi gằm nhìn xuống.

Mấy hôm sau, trẻ chăn trâu, chăn ngựa ở bản hát khúc đồng dao:

Cón Nhợi có suối/ Suối ngay đầu nhà/ Cón Nhợi có núi/ Núi ngay đầu bản/ Bản sinh kẻ ác/ Người hiền ở đâu?...

Lửa cháy. Cháy lúc trời chưa sáng, lửa dữ dội quá sáng một góc rừng hoang. Nhà nọ cách xa nhà kia nên đàn bà, trẻ con bản Cón Nhợi chỉ đứng ở cầu thang nhà sàn nhìn. Đàn ông thì vừa chạy hùng hục vừa la. Thằng thọt chân coi quán mụ Dơi đứng hong hóng ở đường bảo: “Thằng Pui tự đốt nhà mình đấy”. “Có mà điên mới vậy”. “Thằng Pui đi thồ hàng về nửa đêm thấy cổng dấp cành lá, cửa nhà khóa trái. Gọi mãi vợ không lên tiếng”. “Không lên tiếng vì sao?”. “Vì thằng Sáng ngủ với con Plăng ở trong nhà chớ sao”... Cứ vậy vừa chạy vừa hỏi, vừa nói, tin đồn lan khắp bản. Đến nơi rồi chỉ thấy con trâu bạc buộc ở cổng mắt bắt ánh lửa nhấp nhóa. Đến nơi rồi họ vẫn còn hỏi có phải thằng Sáng ở trong đống lửa. Suối nước Lồ lô ở xa quá và họ cũng chỉ có tay không nên đứng nhìn. Cửa nhà sàn khóa cứng. Lửa liếm đều bốn phía, chứng tỏ kẻ đốt nhà có tính toán. Ống bương nổ toang toác, mái tranh cháy rèo rèo. Mọi người hò hét như điên bảo nhau nhảy vào cứu mẹ con Plăng nhưng vô ích. Một lúc sau, căn nhà sàn ọp ẹp của Pui cháy rụi. Than hồng rực sau mỗi lần gió thổi tới rồi tàn dần. Trưởng công an Roi đến lúc mọi người đang gạt tro than tìm xác vợ con Pui và Sáng... Trong ánh đuốc lồ ô bập bùng, ông Roi khoát tay gọi dân quân: “Tôi phát lệnh truy lùng thằng Pui”...

*
* *

Ông Roi đánh trâu xuống núi ngay lúc rời đám cháy nhà Pui. Trong đầu ông đang nghĩ đến bao nhiêu chuyện xảy ra ở bản Cón Nhợi. Sương sa trùm mặt đất, sương lập lềnh ngang gối chân, sương dềnh lên trùm cả lên đầu trâu. Ông Roi đi ngang quán mụ Dơi. Mụ vừa tắt đèn, lúi húi khóa cửa rồi cùn cụt từ trong quán chạy ra, đụng phải ông Roi, Dơi sững người lại.

Trưa. Hai người cột trâu dưới gốc cây sồi nghỉ ăn cơm. Dơi lấy dao con sắt vắt cơm tẻ ra thành từng miếng. Ông Roi ngồi xếp bằng lấy cút rượu nhỏ mang theo bên người ra nhấm nháp với thịt nai khô. Dơi vén tóc lòa xòa vấn thành lọn ở gáy. Cái cổ Dơi trắng quá làm ông Roi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm...

Phố huyện mỗi lúc một gần hơn.

Đến Trạm kiểm soát liên ngành, anh Trạm trưởng tuổi còn trẻ đon đả: “Hôm nay cưỡi trâu xuống huyện sớm hơn lần trước, bố Roi nhỉ. Không cho cô Sa đi theo à”. “Nó phải chăn dê. Cái trạm chúng mày vắng vẻ quá”. “Chúng con đang thất nghiệp đây. Lần sau, cho cô Sa đi cùng bố nhá”. “Ờ. Mày làm con rể tao không?“. “Ôi! Thế là nhất bố rồi”. Ông Roi hồn nhiên hiền lành đến mức khù khờ mà cũng biết đùa. Còn Dơi thì trống ngực to hơn trống làng, đi qua trạm một lúc mới thở phào. Đến đoạn đường dễ đi hơn, Dơi có vẻ vui nói luôn miệng. Rồi kêu mỏi chân quá, ông Roi phải nâng mông cho Dơi leo lên ngồi trên mình trâu. Ông lại mải miết dong trâu và nghĩ ngợi bao nhiêu chuyện.

- Đến rồi. Đưa túi thổ cẩm đựng gói cơm nếp cho Dơi nào. Anh Roi.

Nghe Dơi nói, ông Roi giật mình ngẩng lên thì đã qua cổng công an huyện mấy bước.

- Ồ, cơm nếp của Dơi đây. Đến rồi thì vào thôi. Dơi ngồi yên nào.

Bỗng chốc, ông Roi dắt trâu quay ngược trở lại, ông vỗ mạnh tay vào hông cho nó lồng nhanh vào cổng công an huyện. Dơi hoảng quá, ú ớ:

- Kì...a... anh... R...oi.

*
* *

Bất ngờ quá. Dơi không kịp phản ứng, mặt trắng bệch, người mềm nhũn đổ kềnh trên mình trâu. Ông Roi chạy theo trâu, hai tay giữ chặt lấy người Dơi để không lăn xuống đất. Công an huyện vừa lúc hết giờ hành chính, phó công an Của kêu to:

- Lạ chưa kìa. Chắc hôm nay có chuyện lạ rồi, ông Roi.

Mọi người xúm quanh giữ con trâu lại và đưa mụ Dơi xuống.

- Có vấn đề đấy. Tao đem người đàn bà với nắm cơm nếp nộp cho mày đây. Đừng nói tao không nhìn ra nấm độc nữa nhá. Của ơi.

- Chào ông Roi. Tôi cứ nghĩ ông và mụ Dơi sẽ thồ hàng về luôn cổng chợ. Ông làm hỏng việc giữa chừng rồi.

Ông Roi ngước nhìn. Một người da ngăm đen, mắt sáng, mặt quen quen.

- Ô. Hóa ra thằng Nam y tế huyện. Sao mày lại ở đây?

- Chuyện còn dài. Còn để mụ Dơi đem hàng quốc cấm bỏ trong nắm cơm nếp đến nhà Vạn ở cổng chợ đã, ông Roi à. Anh Của để tôi xử vụ này cho...

Khi ông Roi xuống núi một lúc là sương tan và mặt trời trèo lên đỉnh đồi, thì dân bản thấy Sáng gí khẩu súng trường sau lưng thằng Pui đi từ đầu bản về. Pui cúi gằm mặt, đầu tóc bơ phờ, râu ria tua tủa. Dân bản mới ngã ngửa người chả hiểu thế nào.

Già làng Sanh bảo: Thì ra cán bộ y tế Nam là công an huyện. Nó nằm phục bên nhà mụ Dơi một đêm không thấy gì, hai đêm không thấy gì. Đến đêm thứ ba thì thằng Pui mò về đưa hàng cấm cho mụ Dơi. Mụ Dơi ấn vào tay thằng Pui mấy chục đồng bạc trắng, bảo: “Ba đêm mày đi thồ hàng, thằng Sáng ngủ với con Plăng cả ba. Cửa nhà không khóa được, cổng không dấp cành lá xanh được. Tao có lỗi với mày”. “Tôi sẽ chém chúng nó”. “Không được đâu Pui à. Thằng Sáng có súng đấy. Cầm cây đuốc lồ ô này, chờ gần sáng nổi lửa. Rồi hãy đi thật xa”... Cán bộ y tế... à công an Nam thế mà tốt. Nghe xong nó chạy đến nhà lão Roi bàn nhau gì đó rồi chạy về nhà tao. Tao với lão Roi đến nói Plăng nghe ra mới khóa cửa bế con đi lánh nạn.

- Thế mấy ngày nay, thằng Pui ở đâu?

- Nó lánh ở rừng ma chớ còn ở đâu. Đói quá, không có gì để ăn, chỉ có các đồ dùng người sống chia cho người chết và những căn nhà mồ vắng vẻ. Mò về nhà mụ Dơi đưa hàng cấm lấy bạc rồi lại ra rừng ma. Chưa kịp quay về đốt nhà mình, lửa đã cháy. Pui lò dò chui ra thì Sáng gí súng vào gáy. Hóa ra không phải thằng Pui đốt mà là thằng thọt chân coi quán mụ Dơi. Thằng Sáng cháu tôi thế mà mưu mẹo. Khá quá!

Mọi người ồn ào, rồi tản đi.

Sáng dẫn Pui đến ủy ban đã thấy thằng thọt chân đang bị giam. Sáng bảo Pui: “Tao biết mày muốn gặp Plăng”. Sáng lại dẫn Pui đến nhà già làng. Pui bảo:

- Tao nhục lắm. Mày cho tao viên đạn đi, Sáng.

- Mày nói sai rồi, Pui à. Tao bắn mày để dân bản bảo tao là thằng ghen ăn tức ở à.

- Mày có bắt tao đi tù không?

- Chuyện ấy nói sau. Giờ tao không áp giải mày, tao cho mượn trâu, tự mày thồ vợ xuống núi. Vợ mày địu đứa bé hon hỏn, bụng to kềnh kệnh xin, chắc được giảm án đấy Pui à.

- Tao lại mắc nợ mày lần thứ hai.

- Thôi, nợ nần gì. Plăng ôm con ra kìa.

Sáng bước ra ngoài cổng. Lũ trẻ con đã thôi hóng chuyện người lớn quay sang đùa nghịch với con rắn của già làng. Con rắn ngậm viên thuốc rê nghếch cao đầu đu đưa như đoạn dây thừng. Sa ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ chống tay lên má. Nắng mới đã tràn đầy sân nhà già làng. Giọt nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống như hoa đậu vào tóc, vai của Sa. Sa khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc. Sáng bối rối quá, chưa bao giờ Sáng dỗ con gái khóc. Già làng bảo: Khóc được như con Sa, tao cũng muốn khóc. Mặc nó. Lửa cháy trong rừng hoang tắt rồi.

Truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lua-trong-rung-hoang-tat-roi-d432450.html