Luật AI của Hàn Quốc: AI phải 'vị nhân sinh'
Tháng 12/2024, khi Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua Luật Cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI Basic Act), thế giới lập tức chú ý; không chỉ vì đây là khung pháp lý toàn diện đầu tiên ở châu Á, mà vì nó thể hiện tầm nhìn của Hàn Quốc trong quản lý AI với việc cân bằng giữa quản lý và phát triển, nhờ một 'dây cương' chặt vừa đủ; bởi như Bộ trưởng nước này khẳng định: quản lý AI như thế nào, nói cho cùng, AI cũng phải phục vụ con người.
Một đạo luật, hai mục tiêu: thúc đẩy và kiểm soát
Luật AI cơ bản được xem là “kim chỉ nam” mới cho mọi hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc. Mục tiêu không chỉ là thúc đẩy công nghệ và công nghiệp AI, mà còn đặt nền tảng cho sự tin cậy xã hội, yếu tố mà người Hàn gọi là “AI vì con người”.
Luật định nghĩa AI một cách rõ ràng: đó là việc tái hiện các khả năng trí tuệ của con người như học tập, suy luận, cảm nhận và phán đoán bằng phương tiện điện tử. Các hệ thống sử dụng AI: từ chatbot, camera thông minh đến xe tự lái, được đặt trong khuôn khổ quản trị mới, nơi “đổi mới” không thể tách khỏi “trách nhiệm”.

Luật AI cơ bản được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 12/2024 với số phiếu gần như tuyệt đối. Ảnh: Yonghap
Để bảo đảm sự cân bằng, Ủy ban Quốc gia về AI sẽ được thành lập, do chính Tổng thống Hàn Quốc làm chủ tịch. Đây không chỉ là một cơ quan hành chính, mà là “bộ não điều phối” giữa chính phủ, học viện và doanh nghiệp, nhằm bảo đảm mọi chính sách AI của đất nước đi đúng hướng.
Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông (MSIT) sẽ phải công bố Kế hoạch quốc gia về AI 3 năm một lần, định hướng đầu tư, hạ tầng và tiêu chuẩn đạo đức cho toàn ngành.
Bàn đạp pháp lý cho ngành công nghiệp AI
Khác với đạo luật thiên về kiểm soát của EU, Luật AI cơ bản có nhiều quy định nhằm thúc đẩy công nghiệp mạnh mẽ. Hàn Quốc muốn không chỉ “an toàn”, mà còn “dẫn đầu”.
Theo luật, chính phủ sẽ: đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và chuẩn hóa công nghệ AI; xây dựng hạ tầng dữ liệu quy mô quốc gia = từ trung tâm dữ liệu đến hệ thống huấn luyện thuật toán; hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup trong lĩnh vực AI; khuyến khích hợp tác quốc tế và xuất khẩu công nghệ ra toàn cầu.
Các chuyên gia gọi đây là “bàn đạp pháp lý cho công nghiệp AI Hàn Quốc” - khi khung luật không chỉ đặt ra giới hạn mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp bứt phá. Trong tầm nhìn dài hạn, AI Basic Act có thể trở thành công cụ cạnh tranh chiến lược với những trung tâm AI hàng đầu như Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc.
Vạch ra vùng đỏ của trí tuệ nhân tạo
Song song với khuyến khích phát triển, luật cũng vạch rõ “vùng đỏ” mà AI không được vi phạm. Cụ thể, lần đầu tiên, khái niệm “AI có tác động lớn” được đưa luật hóa, chỉ những hệ thống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng, an toàn thể chất hoặc quyền cơ bản của con người. Từ hệ thống chẩn đoán y tế tự động đến công cụ ra quyết định tài chính - tất cả sẽ phải trải qua quy trình đánh giá rủi ro bắt buộc.
Đặc biệt, AI tạo sinh như ChatGPT, Copilot, hay các mô hình tạo hình ảnh, video - được luật đặt trong nhóm chịu sự giám sát cao. Các công ty phải công khai khi sản phẩm có nội dung do AI tạo ra, và phải gắn nhãn rõ ràng để tránh gây nhầm lẫn hoặc lạm dụng.
Một điểm mới khác là doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở tại Hàn Quốc nhưng cung cấp dịch vụ AI cũng phải chỉ định đại diện pháp lý tại địa phương. Điều này giúp chính phủ có thể thực thi các quy định xuyên biên giới. Động thái này được đánh giá là “mạnh mẽ và tiên phong” trong khu vực.
Những tổ chức vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới 30 triệu won (khoảng 22.000 USD), đặc biệt nếu không công bố rõ việc sử dụng AI hoặc cố tình phớt lờ yêu cầu kiểm định rủi ro.
Hai luồng ý kiến
Các doanh nghiệp công nghệ trong nước lo ngại rằng việc quy định “AI tác động lớn” vẫn còn mơ hồ và dễ bị diễn giải tùy ý. Nếu cơ quan quản lý áp dụng quá chặt, hệ sinh thái khởi nghiệp AI non trẻ của Hàn Quốc có thể chịu áp lực lớn, thậm chí mất tốc độ cạnh tranh với các đối thủ ở Mỹ hay Singapore.
“Chúng ta cần luật, nhưng không nên bóp nghẹt sáng tạo,” một nhà sáng lập startup AI tại Seoul bình luận. “Nếu mọi sản phẩm đều phải xin phép, kiểm định, báo cáo, thì startup sẽ chết trước khi kịp phát triển.”
Trong khi đó, giới học giả và chuyên gia đạo đức công nghệ cho rằng Luật AI cơ bản là bước đi cần thiết để bảo vệ người dân. Trong thời đại mà một đoạn mã có thể gây ra khủng hoảng thông tin hay phân biệt đối xử tự động, “không thể để thị trường tự điều tiết”.
Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cũng thừa nhận, Luật này mới chỉ là khung, còn chi tiết sẽ được quy định bằng nghị định và hướng dẫn thi hành trong năm 2025. Đó cũng là khoảng thời gian để Seoul lắng nghe và điều chỉnh, tránh rơi vào “bẫy quản lý quá mức”.
Tác động vượt ra ngoài biên giới
Luật sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 1/2026, nhưng tác động của nó đã lan rộng từ phòng thí nghiệm đến phòng họp, từ các cơ quan công quyền tới doanh nghiệp khởi nghiệp.
Không chỉ dừng ở trong biên giới, động thái của Seoul còn tạo ra một “hiệu ứng domino” ở châu Á. Các quốc gia trong khu vực đang theo dõi sát sao để học hỏi mô hình quản trị AI của Hàn Quốc. Bởi lẽ, khác với phương Tây thiên về kiểm soát, khung pháp lý của Seoul được đánh giá là “cân bằng giữa tăng trưởng và trách nhiệm”, một mô hình phù hợp hơn với đặc trưng kinh tế năng động của châu Á. Điều đó cho thấy tầm nhìn dài hạn của Hàn Quốc khi đưa ra mô hình quản lý AI kiểu mẫu: xây dựng khung luật để vừa thúc đẩy, vừa ràng buộc AI vào giá trị con người.
“AI không thể chỉ phục vụ tăng trưởng kinh tế. Nó phải phục vụ con người”, Bộ trưởng Khoa học và ICT Hàn Quốc Lee Jong Ho từng phát biểu. “Chúng tôi muốn AI trở thành nền tảng tin cậy, chứ không phải mối đe dọa”.














