Luật sư Nguyễn Hữu Thọ qua lời kể của con trai - Bài 3: Năm tháng lịch sử gọi tên
Thập niên 50 của thế kỷ XX là những tháng năm hoạt động sôi nổi, hào hùng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Nhiều cuộc đấu tranh khéo léo, trực diện thắng lợi, đã đưa ông trở thành Luật sư thủ lĩnh, là cái 'gai' trong mắt của chính quyền thực dân.
Thành lập phái đoàn, quy tụ sức mạnh
Những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, tại miền Nam, ngoài phong trào giới trí thức thì phong trào học sinh, sinh viên chống lại chế độ thực dân dâng cao. Cảnh sát đàn áp, bắn chết học sinh Trần Văn Ơn trường Petrus Ký Sài Gòn, như thêm dầu vào lửa khơi dậy sự uất hận trong các giới tại Sài Gòn và Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hữu Châu bên những tài liệu về cha mình.
Trước tình hình mới, Thành ủy Sài Gòn- Chợ Lớn chủ trương lập “Phái đoàn đại biểu các giới” vào tháng 1/1950 tại nhà kỹ sư Lưu Văn Lang. Trước sự hiện diện đông đảo các giới Luật sư, sinh viên, học sinh, bác sỹ, kỹ sư, nhân sỹ… Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Trưởng phái đoàn, lấy trụ sở tại văn phòng luật sư của ông ở số 152 đường Charles de Gaulle (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
Ông Nguyễn Hữu Châu cho rằng, để có cái nhìn toàn diện giai đoạn này, ngoài lời kể của cha ông lúc còn sống. Sau hòa bình, ông đã cất công đến Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM để trực tiếp trích sao từng tài liệu, tờ báo ghi lại những sự kiện của nhóm Phái đoàn đại biểu các giới, về cá nhân Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Với phương châm hoạt động của Phái đoàn đại biểu các giới là đấu tranh kiên quyết với chế độ thực dân, ông Nguyễn Hữu Châu nói: “Phái đoàn đại biểu các giới lúc nào cũng trong tầm kiểm soát, soi mói của bọn mật thám, cảnh sát. Phái đoàn phải rất giữ gìn, mọi việc điều công khai, đàng hoàng để tránh mọi sơ hở”.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (giữa) cùng các đồng chí của mình
Với thế mạnh của mình, nhóm Đoàn đại biểu các giới chủ trương vin vào những tờ báo, lấy chính lý luận của chế độ thực dân để phản thực dân. Ngày 2/3/1950, Đoàn đại biểu các giới gửi bản Thông cáo gửi giới công nhân do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ký tên, được đăng trên tờ báo Thần Chung kêu gọi sức mạnh đoàn kết lên tiếng của công nhân ở vùng Sài Gòn- Chợ Lớn.
Sau đó, giới công nhân, người lao động tìm đến Phái đoàn ở Văn phòng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Họ coi Phái đoàn như một chính quyền thứ hai, vì rất nhiều việc người dân không thông qua chính quyền mà đến nhờ thẳng Phái đoàn giải quyết.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (giữa) thời gian bị đi đày ở Phú Yên.
Tiếp đến, Phái đoàn ra thông cáo gửi các em học sinh, đăng trên các tờ báo công khai để kêu gọi nhà cầm quyền dừng việc khủng bố, bắt học sinh, đóng cửa trường học. Hay việc bày tỏ ủng hộ cải thiện chế độ giam giữ cho tù nhân tại khám Chí Hòa, trại giam Thủ Đức…
Sự khéo léo của nhóm Đoàn đại biểu các giới và cá nhân Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là tất cả ý kiến, yêu cầu của học sinh, công nhân, trí thức đều được đăng công khai trên các tờ báo để dư luận được biết, đưa chính quyền tay sai vào tình thế đã rồi mà không thể khủng bố thô bạo.
Cuối cùng, Thủ hiến Nam Kỳ phải tổ chức buổi hội kiến với Đoàn đại biểu các giới để giải quyết các yêu sách chính đáng của người dân vào ngày 9/3/1950.
Đấu tranh không khoan nhượng
Theo ông Nguyễn Hữu Châu, trong giai đoạn những năm 50, cuộc đấu tranh nổi bật nhất của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ phải kể đến là yêu cầu Tòa án binh Pháp ngưng xử vụ án Liên Việt (nhóm yêu nước). Theo đó, chính quyền thực dân truy tố 20 trí thức và công chức với tội danh “Hành động có hại cho an ninh quốc gia”. Vụ án sẽ được Tòa xử vào ngày 15/3/1950. Để phản đối phiên tòa bất công này, Phái đoàn đại biểu các giới ra thông cáo, đăng báo Thần Chung ngày 8/3/1950.

Báo Thần Chung, một trong những tờ báo dám lên tiếng đăng tải những thông tin đối trọng với chế độ thực dân Pháp.
Thông báo đưa ra lập luận 3 điểm bày tỏ phản đối vụ xét xử, chính Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trao tận tay Thủ hiến Nam phần Trần Văn Hữu, cùng nhiều thư kiến nghị của các giới khác. Trước phiên xử một ngày, ngày 14/3/1950, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ lên báo Thần Chung trả lời bài phỏng vấn, thay mặt các giới phản đối gay gắt nhà cầm quyền và Tòa án.
Ông Nguyễn Hữu Châu kể lại trích đoạn phỏng vấn lập luận của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: “Người ta bảo rằng những nhà ái quốc Việt Nam “hành động có hại cho an ninh quốc gia”. Quốc gia nào? Quốc gia Pháp ư? Chúng ta đang sống trên lãnh thổ của chúng ta chứ đâu phải sống trên lãnh thổ Pháp? Quốc gia Việt Nam ư? Giải phóng quốc gia đâu có nghĩa là xâm phạm an ninh quốc gia”.
Trước sức ép dư luận, báo chí, nhà cầm quyền buộc phải thông báo hoãn xử vụ án. Tuy nhiên, ngày xử dân chúng vẫn hoài nghi tụ tập tại tòa, đề phòng nếu có xét xử thì sẽ đấu tranh. Báo cáo số 485/PSE-S ngày 15/3/1950 của Ty cảnh sát đặc biệt miền Đông nêu: “Lúc tám giờ rưỡi tại trường Lê Bá Cang, ở ngã tư đường Lagrandìere và Philippini, Luật sư Thọ bắc ghế đứng lên dựa vách tường diễn thuyết cho công chúng nghe. Sau khi cho hay rằng tòa đã đình lại vụ xử các nhà tri thức Việt Nam, Luật sư Thọ phản đối về việc chánh phủ không xử vụ ấy ngày hôm nay. Ông ấy kiêu gọi tinh thần tranh đấu và đoàn kết, của tầng lớp dân chúng để đem lại thắng lợi chung và khuyến khích đồng bào hãy xin bỏ tòa án quân sự Pháp trên đất Việt Nam”.

Phòng trào đấu tranh của tầng lớp tại Sài Gòn- Chợ lớn chống chế độ Mỹ- Diệm nửa cuối 1950 phát triển mạnh.
Việc làm này, sau đó đích thân Phòng Thủ tướng quốc gia Việt Nam có bút phê của cấp trên: “Hãy điều tra để biết xem giám đốc và các giáo sư trường tư thục Lê Bá Cang có hợp tác với Luật sư Thọ trong các cuộc bãi khóa và biểu tình trong những ngày này không”. Tuy nhiên, nhà cầm quyền vẫn không làm gì được, sau sự kiện trên dân chúng gọi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là “Ông không biết sợ”.
Sự kiện thứ hai theo ông Nguyễn Hữu Châu kể, đó là chống lại sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. Ngày 19/3/1950, hai tàu chiến Mỹ cập bến cảng Sài Gòn, một hàng không mẫu hạm chở máy bay đậu ngoài khơi, mục đích giao lưu, biểu diễn không quân. Tuy nhiên, người dân, Thành ủy Sài Gòn, Đoàn đại biểu các phái nhận ra đây là âm mưu thay chân Pháp, can thiệp vào Việt Nam của Mỹ. Một phong trào sôi nổi chưa từng có nổi dậy khắp Sài Gòn- Chợ Lớn như: mít- tinh, tuần hành, dương cờ phản đối sự hiện diện của Mỹ, trong đó có cuộc mít tinh tại trường Tôn Thọ Tường, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đứng lên kêu gọi phản đối Mỹ can thiệp. Bạo động xảy ra khắp nơi, nhà cầm quyền cho cảnh sát ném lựu đạn đàn áp, cuối cùng hai tàu Mỹ phải rời khỏi Sài Gòn.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng đồng chí của mình bàn bạc con đường cách mạng.
Ông Nguyễn Hữu Châu nhớ lại: “Sự kiện đó, chính quyền thực dân không để cho cha tôi yên. Trong tối 19/3/1950, tại nhà bà ngoại tôi số 92 đường Legrand de la Liraye (nay là đường Điện Biên Phủ), trong khi cha mẹ, chị em cùng với gia đình đang ăn cơm thì nhiều cảnh sát ập vào đứng quanh bàn ăn. Cha tôi bình tĩnh ăn xong, vào phòng thay quần áo, rồi đi ra xe cảnh sát đợi sẵn trước cửa. Họ đưa cha tôi về bót Catinat, rồi đưa về giam ở Khám Lớn”.
Từ đây, cuộc đời của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ rẽ hướng sang đấu tranh trực diện, chế độ thực dân tìm mọi cách đày ải ông biệt xứ, để tách khỏi phong trào đấu tranh ở Sài Gòn- Chợ lớn. Cũng từ đây, đồng chí, đồng đội, người dân đã thực hiện những cuộc cướp ngục giải cứu Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đầy kịch tính.










