Luật sửa đổi 10 luật về nông nghiệp và môi trường: Mở đường đưa giống mới vào sản xuất
Việc cho phép tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian đưa giống mới vào sản xuất. Theo GS.TSKH. TRẦN ĐÌNH LONG, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, trao quyền tự công bố phải đi cùng hậu kiểm hiệu quả, chế tài nghiêm và bảo hộ quyền tác giả.
Tự công bố không có nghĩa là buông lỏng quản lý
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (sau đây gọi là Luật) vừa được Quốc hội thông qua đã thay đổi cơ chế quản lý giống cây trồng theo hướng tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin công bố. Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi này?
-Theo tôi, đây là bước điều chỉnh tích cực. Thực tiễn thi hành Luật Trồng trọt năm 2018 cho thấy, một số quy định về quản lý giống cây trồng đã bộc lộ những điểm chưa theo kịp yêu cầu sản xuất, thậm chí ở khía cạnh nào đó còn làm chậm quá trình đưa các giống mới, giống có triển vọng vào thực tiễn.

Ảnh: Đan Thanh
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ về giống phát triển nhanh, nhu cầu đổi mới giống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh ngày càng lớn, việc cho phép tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin công bố là phù hợp.
Quy định này vừa nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, tác giả đối với chất lượng giống, vừa góp phần bảo đảm quyền lợi của người chọn tạo, sản xuất giống, nhất là về quyền tác giả. Đây cũng là bước đi hướng tới hiện đại hóa ngành giống cây trồng Việt Nam, phù hợp với xu thế chọn tạo, nhân giống của thế giới và khu vực, qua đó tạo điều kiện để người sản xuất tiếp cận các giống tốt, chất lượng cao.
- Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm có thể giúp rút ngắn thời gian đưa giống mới vào sản xuất. Theo ông, cần những điều kiện gì để hậu kiểm hiệu quả?
-Hiện nay, việc tự công bố lưu hành chỉ áp dụng với các trường hợp không phải cây trồng chính. Muốn hậu kiểm hiệu quả, trước hết phải kiểm soát được thông tin do doanh nghiệp, tác giả công bố. Theo đó, doanh nghiệp, tác giả giống phải công khai đầy đủ, chính xác các thông tin như: nguồn gốc, xuất xứ, đặc tính nông sinh học, giá trị canh tác, giá trị sử dụng, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, vùng trồng thích hợp cũng như những đặc tính nổi trội như khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận.
Thông tin về các giống cây trồng tự công bố lưu hành bắt buộc phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương. Cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra ngẫu nhiên hoặc định kỳ, đồng thời kiểm tra khi phát sinh tranh chấp.
Cần cơ chế đủ mạnh thu hút đầu tư vào ngành giống
"Nguồn giống của Việt Nam không kém, thậm chí có những giống gạo thuộc nhóm ngon nhất thế giới. Vấn đề là phải tạo được nguồn giống chất lượng cao, sản xuất với quy mô lớn, năng suất ổn định và đưa được đến người nông dân. Muốn vậy, cần có cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư và phát triển ngành công nghiệp hạt giống".
GS.TSKH. TRẦN ĐÌNH LONG, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam
Bên cạnh đó, nông dân và người sử dụng giống cần phản ánh kịp thời với cơ quan có thẩm quyền nếu giống trên thực tế không đúng với thông tin đã công bố. Quan trọng hơn, phải có chế tài đủ nghiêm đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.
- Luật cũng bổ sung quy định về tiêu chuẩn khảo nghiệm giống, trong đó cho phép áp dụng tiêu chuẩn cơ sở khi chưa có tiêu chuẩn quốc gia; đồng thời tham chiếu các tài liệu hướng dẫn của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) và các nước hợp tác với Việt Nam. Quy định này có ý nghĩa như thế nào với hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm?
- Không quốc gia nào có thể xây dựng đầy đủ tiêu chuẩn cho tất cả các loài và giống cây trồng. Đơn cử, riêng các nhóm giống rau, hoa đã có hàng vạn loại khác nhau. Vì vậy, đối với những trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, việc cho phép tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để khảo nghiệm giống mới là hợp lý, giúp giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và chi phí.
Tuy nhiên, tự công bố không có nghĩa là không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn. Các giống mới vẫn phải được đánh giá theo những yêu cầu phù hợp, trong đó có giá trị canh tác, giá trị sử dụng (VCU), tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS). Với những nội dung Nhà nước chưa thể quy định cụ thể cho từng loại giống, doanh nghiệp hoặc tác giả có thể xây dựng tiêu chuẩn cơ sở với sự tham gia của hội đồng và các chuyên gia. Cách làm này sẽ tạo điều kiện rút ngắn quá trình nghiên cứu, chọn tạo và khảo nghiệm, đưa nhanh các giống mới vào sản xuất, đồng thời giúp hoạt động khảo nghiệm của Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế.
Phải phát triển công nghiệp hạt giống
- Để những quy định mới thực sự đi vào cuộc sống và tạo động lực cho ngành giống phát triển, theo ông, cần lưu ý những giải pháp gì?
- Những sửa đổi, bổ sung Luật Trồng trọt lần này là kịp thời. Để thực hiện hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết, nhất là về hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng mới; hướng dẫn khảo nghiệm DUS; thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới và quy định về tổ chức khảo nghiệm DUS độc lập.
Bên cạnh đó, cần thay đổi quan điểm về chủ thể tham gia chọn tạo giống. Không thể chỉ dựa vào các viện nghiên cứu, học viện của Nhà nước mà phải tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn, đầu tư nghiên cứu, thu hút chuyên gia và ứng dụng công nghệ mới như công nghệ sinh học, chỉnh sửa gene. Muốn đưa giống tốt vào sản xuất trên hàng triệu hecta thì đồng thời phải phát triển công nghiệp hạt giống, có sự tham gia của doanh nghiệp và các tập đoàn lớn. Nhà nước cần có chính sách đặc thù, trong đó có hỗ trợ đất đai để doanh nghiệp xây dựng kho, nhà máy chế biến hạt giống và cơ sở sản xuất cây giống quy mô công nghiệp.
Một vấn đề khác cần đặc biệt quan tâm là bảo hộ quyền đối với giống cây trồng và quyền tác giả. Hiện việc bảo hộ giống mới chưa thực sự hiệu quả, nhất là với giống lúa. Có những giống nằm trong nhóm 10 giống hàng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long, năng suất 8 - 9 tấn/ha, có khả năng xuất khẩu, được công nhận là giống quốc gia và được doanh nghiệp kinh doanh trên thế giới, nhưng tác giả lại không nhận được quyền lợi. Đây là điểm nghẽn cần được tháo gỡ cả về chính sách và thực thi.
- Xin cảm ơn ông!

