Luật Thủ đô 2024: 'Thượng phương bảo kiếm' tái thiết kỷ cương trật tự xây dựng

Trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ, với việc Luật Thủ đô 2024 chính thức đi vào cuộc sống, chính quyền Thành phố đã được trao những công cụ pháp lý đặc thù, đủ mạnh để chấm dứt tình trạng 'phạt cho tồn tại' và lập lại kỷ cương đô thị một cách bền vững.

Lời giải cho những “điểm nghẽn” kinh niên

Nhiều năm qua, Hà Nội luôn đối mặt với tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) diễn biến phức tạp, từ những công trình xây dựng không phép, sai phép tại khu vực ngoại thành đến tình trạng "chung cư mini" biến tướng, vượt tầng tại các khu vực nội đô. Những sai phạm này không chỉ gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ mà còn phá vỡ mỹ quan, làm biến dạng quy hoạch chung của Thủ đô vốn đã được phê duyệt nghiêm ngặt.

Luật Thủ đô năm 2024 có vai trò quan trọng trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Luật Thủ đô năm 2024 có vai trò quan trọng trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Theo thống kê từ cơ sở, dù tỷ lệ công trình có giấy phép xây dựng tại các khu vực như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông… tăng lên hàng năm, nhưng tính chất các vụ vi phạm lại trở nên tinh vi và lắt léo hơn. Các chủ đầu tư thường tận dụng kẽ hở pháp lý hoặc tranh thủ thời gian ban đêm, các ngày nghỉ lễ dài ngày để thi công "thần tốc" các hạng mục sai phép. Nhiều công trình chỉ trong vài ngày nghỉ lễ đã có thể mọc thêm 1 - 2 tầng tum, gây khó khăn lớn cho công tác hậu kiểm.

Trước đây, khi phát hiện vi phạm, lực lượng quản lý TTXD đô thị chỉ có thể lập biên bản và ra quyết định đình chỉ. Thế nhưng, lệnh đình chỉ thường chỉ có hiệu lực "trên giấy". Việc thiếu đi một "biện pháp cưỡng bức" tức thời và hiệu quả khiến vi phạm cũ chưa xử lý xong, vi phạm mới đã hoàn thành, dẫn đến tình trạng "sự đã rồi". Đây chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra làn sóng bức xúc trong dư luận và làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Sự chờ đợi một khung pháp lý riêng biệt cho Thủ đô không chỉ là mong muốn của các nhà quản lý mà còn là khát vọng của cử tri. Luật Thủ đô 2024 chính là lời giải cho những trăn trở đó, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ tư duy "quản lý hành chính đơn thuần" sang "quản trị đô thị đặc thù". Điểm mang tính đột phá nhất, chính là Điều 33 Luật Thủ đô 2024. Quy định này cho phép áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm – một công cụ mà trước đây cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng khi áp dụng do sự chồng chéo giữa các luật chuyên ngành.

Để minh chứng cho sức mạnh của luật mới, tại địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa… một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, các lực lượng chức năng đã bắt đầu áp dụng nghiêm quy định này. Cụ thể, tại khu vực ô đất C4 (ngõ 100 Trung Kính), chính quyền phường đã thực hiện ngừng cung cấp điện đối với hàng chục trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích. Đây là bước đệm cần thiết trước khi tiến hành các quyết định cưỡng chế phá dỡ mạnh tay hơn.

Việc cắt điện, nước tại đây không chỉ đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động ngay lập tức. Với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng, các hành vi vi phạm tại đây đã được kiểm soát, đảm bảo kỷ cương pháp luật được thực thi đến từng ngõ ngách.

Tương tự, tại phường Nghĩa Đô, công tác quản lý cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Việc rà soát các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án chậm triển khai đã được thực hiện bài bản hơn. Các chủ đầu tư trước đây vốn "nhờn luật" nay đã phải tự giác tháo dỡ các phần công trình sai phạm khi đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt nguồn sống của công trình là điện và nước sạch.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc ngừng cung cấp điện, nước là biện pháp ngăn chặn hữu hiệu và thực tế nhất. Theo quy trình mới, ngay khi có quyết định đình chỉ thi công mà chủ đầu tư không chấp hành, trong vòng 24 giờ, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp điện lực và nước sạch dừng dịch vụ. Biện pháp này đánh trực diện vào "gót chân Achilles" của mọi công trình: Không có nước, không thể trộn bê tông; không có điện, các thiết bị vận thăng, máy móc cầm tay ngừng hoạt động. Điều này giúp ngăn chặn vi phạm ngay từ "viên gạch đầu tiên", tránh việc công trình hoàn thiện xong mới đi xử lý – vốn cực kỳ tốn kém và phức tạp về mặt xã hội.

Phân cấp mạnh mẽ gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Luật Thủ đô 2024 thực hiện triệt để nguyên tắc "việc gì cấp dưới làm tốt hơn thì giao cho cấp dưới". Thay vì mọi hồ sơ vi phạm đều phải chờ đợi quy trình chuyển lên các sở, ngành cấp trên vốn mất nhiều thời gian, Luật đã trao thêm thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cho UBND cấp xã, phường. Cơ chế này đặc biệt hiệu quả khi Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền đô thị, giúp lực lượng chức năng tại chỗ có thể phản ứng "phút mốt" với những vi phạm mới phát sinh.

Luật Thủ đô năm 2024 khi đi vào cuộc sống sẽ chấm dứt cảnh "chuyện đã rồi".

Luật Thủ đô năm 2024 khi đi vào cuộc sống sẽ chấm dứt cảnh "chuyện đã rồi".

"Tổ quản lý trật tự xây dựng" tại phường nay không còn là đơn vị chỉ biết ghi chép và báo cáo. Họ đã được trao quyền thiết lập hồ sơ cưỡng chế và trực tiếp tham mưu áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Ông Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy chia sẻ: "Việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô, đặc biệt là quyền cắt điện, nước đối với các công trình vi phạm, đã giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn hẳn. Chúng tôi không còn phải rơi vào cảnh “đình chỉ nhưng họ vẫn làm” như trước đây".

Tuy nhiên, quyền hạn luôn đi đôi với trách nhiệm, Luật quy định rõ: Nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn quản lý mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và các cấp chính quyền. Điều này giúp loại bỏ tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", triệt tiêu những "vùng tối" trong quản lý vốn là mảnh đất màu mỡ cho các công trình sai phạm tồn tại dưới sự bao che hoặc thờ ơ của cán bộ cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở các biện pháp hành chính thuần túy, hiệu quả của Luật Thủ đô còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố công nghệ. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và ứng dụng công dân số iHà Nội đã trở thành những công cụ đắc lực giúp minh bạch hóa hoàn toàn công tác quản lý.

Thông qua các ứng dụng này, mỗi người dân Thủ đô trở thành một "giám sát viên". Họ có thể sử dụng smartphone để chụp ảnh, quay video và phản ánh trực tiếp các công trình có dấu hiệu sai quy hoạch, lấn chiếm không gian chung gửi về trung tâm điều hành của Thành phố. Mọi phản ánh đều được định vị tọa độ chính xác, phân loại tự động và chuyển đến đúng địa bàn xử lý. Quan trọng hơn, quy trình xử lý của chính quyền cũng được cập nhật trạng thái để người dân giám sát ngược lại.

Khi người dân thấy rằng những phản ánh của mình được tiếp nhận thực chất và xử lý bằng các biện pháp mạnh như cắt dịch vụ điện, nước, niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật được củng cố vững chắc. Sự phối hợp giữa "lòng dân" và "pháp luật" chính là sức mạnh tổng hợp giúp lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ từng ngõ ngách, từ các tuyến phố lớn đến những ngách nhỏ sâu trong khu dân cư.

Với sự quyết tâm từ những người đứng đầu Thành phố, sự quyết liệt của lực lượng thực thi công vụ tại cơ sở và sự hỗ trợ của những cơ chế pháp lý đặc thù, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một diện mạo mới của một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Theo Điều 33 Luật Thủ đô 2024 và hướng dẫn tại Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội, biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước được áp dụng đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các trường hợp sau: Xây dựng sai quy hoạch; Lấn chiếm đất đai; Vi phạm PCCC; Kinh doanh trái phép: Công trình nguy hiểm.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/luat-thu-do-2024-thuong-phuong-bao-kiem-tai-thiet-ky-cuong-trat-tu-xay-dung.963193.html