Luật Thủ đô (sửa đổi): Gỡ nút thắt thể chế để nâng tầm văn hóa Hà Nội

Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI đã thể hiện sự 'ưu tiên', tinh thần quyết liệt 'cả nước vì Hà Nội', đưa nội dung sửa đổi Luật Thủ đô lên bàn nghị sự sớm nhất. Đó là tín hiệu vui, tạo niềm tin chính trị trong cán bộ, đảng viên và đồng bào Thủ đô.

Lễ hội văn hóa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải

Lễ hội văn hóa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải

1. Khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, có một số nội dung rất mới sẽ gỡ nút thắt thể chế để giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa trên địa bàn Thủ đô được hanh thông, phát triển đúng hướng, bền vững, mang lại chất lượng, hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Thủ đô, cả nước và bạn bè thế giới.

Thứ nhất, việc mở rộng đối tượng đầu tư PPP (Đối tác công tư): Đây là đột phá lớn nhất. Thay vì chỉ áp dụng cho hạ tầng giao thông, Luật cho phép áp dụng PPP trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Điều này cho phép doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa công cộng (như rạp hát, bảo tàng, không gian sáng tạo).

Thứ hai, cơ chế "Nhượng quyền khai thác" tài sản công: Cho phép Hà Nội thử nghiệm mô hình quản trị mới đối với các di sản, công trình văn hóa thuộc sở hữu nhà nước. Doanh nghiệp có thể thuê quyền khai thác trong thời hạn nhất định để phát triển các dịch vụ sáng tạo mà không làm mất đi quyền sở hữu của nhà nước.

Thứ ba, ưu đãi đầu tư đặc biệt: Thành phố được quyền quy định các chính sách hỗ trợ về thuế, thuê đất cho các trung tâm công nghiệp văn hóa và các khu phát triển thương mại - văn hóa. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ các nghệ nhân, người thực hành di sản phi vật thể.

Thứ tư, phân quyền về quản lý di sản: Hà Nội được chủ động trong việc kiểm kê, bảo tồn và đặc biệt là quy định các tiêu chuẩn về trùng tu, tôn tạo phù hợp với đặc thù di sản của riêng Thủ đô, không nhất thiết phải đợi "cởi nút thắt" từ các luật chung.

Những nội dung mới nêu trên thực sự là không gian pháp lý, khuyến khích, bảo trợ an toàn giúp cho hệ thống chính trị và xã hội chung tay bồi đắp văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

2. Thủ đô Hà Nội là nơi lưu giữ một kho báu khổng lồ các di sản văn hóa. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đã rất chủ động, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động văn hóa trên địa bàn, tạo điểm nhấn về phát triển văn hóa Hà Nội trong thời hội nhập. Tuy nhiên, nếu không kịp thời sửa Luật Thủ đô thì sẽ vướng rất nhiều khuôn khổ pháp lý, cản trở sự đột phá của Thủ đô trên nhiều lĩnh vực. Đơn cử, việc trùng tu, bảo tồn các di sản vật thể như cầu Long Biên, các biệt thự cổ thời Pháp, đặc biệt là việc tái dựng một số đơn nguyên trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long... sẽ phải qua nhiều tầng nấc. Nếu không gom những bất cập, vướng mắc từ các cơ chế liên quan, đưa vào tháo gỡ trong Luật Thủ đô (sửa đổi) thì chắc chắn còn kéo dài độ trễ thể chế, lúc đó không còn cảm hứng sáng tạo, không còn thời gian vàng ngọc để hiện thực hóa khát vọng làm đẹp diện mạo văn hóa Thủ đô, điểm nhấn cơ đồ dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Thủ đô là biểu tượng và là trái tim Tổ quốc, cho nên không thể khoán trắng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Cần có sự kết nối chặt chẽ, đặt mục tiêu phát triển của từng địa phương trong tổng thể mục tiêu chung của Thủ đô và Đồng bằng Bắc bộ. Vai trò, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương hết sức quan trọng, vì đây là đầu mối khâu nối hệ thống chính trị từ các cơ quan đầu não của đất nước với Thủ đô. Mỗi ý tưởng, mỗi quyết sách của Thủ đô Hà Nội phải được kết tinh bởi trí tuệ, nhiệt huyết của lực lượng nghiên cứu khoa học, của lãnh đạo và chuyên gia ở các cơ quan Trung ương, và có tham khảo, tư vấn của chuyên gia quốc tế. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp thuộc hệ thống chính trị của Thủ đô phải được tiến hành căn cơ, bài bản, bảo đảm xây dựng được lực lượng nòng cốt xứng tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, đủ đức đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức vận hành bộ máy hành chính, chuyên môn từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Theo đó, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa của Hà Nội phải được ưu tiên, phải có nội dung và phương thức đặc thù, điều này trước hết phải tháo gỡ từ Luật Thủ đô, được thể hiện bằng chính sách đặc thù của Hà Nội.

3. Với 192 thẩm quyền được giao phó cho Hà Nội tự quyết định (trong đó có 57 nội dung trao thẩm quyền mới, còn lại là những nội dung được kế thừa từ Luật Thủ đô 2024, và những nội dung tuân thủ theo luật liên quan), Luật Thủ đô (sửa đổi) đã giúp cho Thủ đô Hà Nội có “đôi cánh” to khỏe, đủ tầm tự tin bay cao, vươn xa như dáng rồng bay lên cao xanh trong thời đại mới.

Luật Thủ đô (sửa đổi) theo hướng trao quyền tự quyết cho Hà Nội, nhưng không có nghĩa là khu biệt, cát cứ, mà phải hết sức hài hòa giữa cái chung và cái riêng. Cơ chế ưu tiên, cơ chế vượt trội cho Hà Nội là đòn bẩy để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động, đổi mới sáng tạo ra quyết sách đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa trên địa bàn Thủ đô, trong từng địa phương với 126 xã/phường. Ngay khi Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội phê chuẩn, cần thiết phải sớm cụ thể hóa thành các chế tài về văn hóa. Mỗi địa phương có những giá trị văn hóa truyền thống cổ truyền, lại có những giá trị văn hóa đương đại trong sự nghiệp đổi mới, vì vậy mỗi nơi cần biết tự mình xác định nội dung, phương pháp lãnh đạo, quản lý hoạt động văn hóa sát hợp, không làm phá vỡ “quy hoạch” văn hóa tổng thể. Xét cho cùng, các quyết sách chiến lược hay chính sách vi mô đối với văn hóa trên địa bàn Thủ đô đều phải xoay quanh nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa của người dân, của chính quyền về việc “đánh thức tiềm năng văn hóa”, đồng thời tập trung tối đa nguồn lực cho việc biến tiềm năng thành sức mạnh nội sinh. Thủ đô Hà Nội đang quy hoạch tái cấu trúc diện mạo đô thị với tầm nhìn 100 năm và lâu hơn thế, theo đó không được đánh mất, không được thu hẹp, chèn ép không gian văn hóa truyền thống. Ý tưởng “phố trong làng, làng trong phố” là tư duy biện chứng giữa kiến trúc với văn hóa, giữa hạ tầng cơ sở với thượng tầng văn hóa, rất đáng khích lệ.

Phương châm “6 dám” mà Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội đã đề ra và đang phát huy nếu được vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hóa, nhất là phát triển “công nghiệp văn hóa” thì sẽ phát huy tác dụng tốt. Như vậy, cán bộ vẫn là cái gốc thành bại trong lĩnh vực văn hóa hay bất kỳ lĩnh vực nào, song đối với lĩnh vực văn hóa thì còn phải đòi hỏi cán bộ có cái tâm và trí tuệ đủ tầm cảm nhận giá trị riêng có của văn hóa Thăng Long - Hà Nội là phần đọng lại của lớp trầm tích văn hóa hàng ngàn năm khai mở, bồi đắp văn hiến, văn minh dân tộc. Ý thức được như vậy ắt sẽ có cách tiếp cận “không hy sinh văn hóa để đánh đổi tăng trưởng kinh tế”.

Mong rằng, các nội dung sửa đổi, bổ sung, phát triển hoặc ban hành mới trong Luật Thủ đô lần này sẽ thể hiện tầm nhìn chiến lược tương xứng mục tiêu 100 năm, với các trụ đỡ pháp lý vững chắc. Văn hóa Thăng Long - Hà Nội là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ và truyền lại mạch nguồn văn hiến, văn minh Đại Việt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; là biểu tượng cho ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc; là nguồn cảm hứng lịch sử, cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thủ đô Hà Nội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội là chủ thể trực tiếp tôn vinh các giá trị cao đẹp riêng có, gắn với dựng xây cơ đồ Thủ đô xã hội chủ nghĩa và con người Tràng An thanh lịch.

PGS.TS Trần Viết Lưu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/luat-thu-do-sua-doi-go-nut-that-the-che-de-nang-tam-van-hoa-ha-noi-745655.html