Luật Thủ đô sửa đổi - mở đường thể chế cho tầm nhìn phát triển 100 năm
Sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn thi hành, mà quan trọng hơn là kiến tạo khung thể chế mạnh, đủ mở và ổn định cho sự phát triển dài hạn của Hà Nội.
Luật Thủ đô sửa đổi phải được đặt trong tư duy chiến lược 100 năm - như một đạo luật nền tảng định hình tương lai của Hà Nội với vai trò trung tâm, hạt nhân lan tỏa của cả nước.
TỪ THỰC TIỄN ĐẾN YÊU CẦU
NÂNG TẦM THỂ CHẾ
Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 được ban hành trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới: Quy mô đô thị mở rộng, yêu cầu hội nhập sâu rộng, áp lực dân số, hạ tầng, môi trường ngày càng lớn. Luật đã thể hiện bước tiến quan trọng trong tư duy phân quyền khi trao thêm thẩm quyền cho thành phố trong quản lý, tổ chức phát triển và huy động nguồn lực.
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Tuấn Phong, ngay trong năm đầu triển khai, Luật đã góp phần nâng cao nhận thức về vị thế đặc thù của Thủ đô; thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát nhiệm vụ, đề xuất cụ thể hóa các cơ chế đặc thù. Đây là tiền đề quan trọng để Luật đi vào cuộc sống.
Một số cơ chế từng được coi là đặc thù của Luật Thủ đô dần tiệm cận với quy định chung, làm giảm tính vượt trội.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống pháp luật chung tiếp tục được hoàn thiện theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, một số cơ chế từng được coi là đặc thù của Luật Thủ đô dần tiệm cận với quy định chung, làm giảm tính vượt trội. Ở một số lĩnh vực, việc thực thi còn lúng túng do chồng chéo quy định hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể.
Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên dẫn chứng, dù HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, song đến nay chưa có trường hợp điều chỉnh nào được phê duyệt theo quy trình mới. Điều này cho thấy giữa thiết kế pháp lý và vận hành thực tế vẫn còn khoảng cách.
Sửa đổi Luật Thủ đô không phải là phủ nhận thành quả đã có, mà là bước phát triển tất yếu nhằm bảo đảm đạo luật giữ được tính đặc thù, không bị “bình thường hóa” trong hệ thống pháp luật.
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện thể chế. Song, sửa đổi Luật Thủ đô không phải là phủ nhận thành quả đã có, mà là bước phát triển tất yếu nhằm bảo đảm đạo luật giữ được tính đặc thù, không bị “bình thường hóa” trong hệ thống pháp luật. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để định vị lại Luật Thủ đô như một đạo luật kiến tạo, đủ sức dẫn dắt sự phát triển của Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Phối cảnh phân khu B Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội.
MỞ KHÔNG GIAN THỂ CHẾ
CHO TẦM NHÌN THẾ KỶ
Nếu chỉ dừng ở điều chỉnh kỹ thuật, Luật Thủ đô sẽ khó theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đặc biệt. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi cần được tiếp cận như một thiết kế thể chế chiến lược, đặt trong tầm nhìn 100 năm - khoảng thời gian đủ dài để Hà Nội chuyển mình từ một đô thị đang phát triển thành trung tâm lớn của khu vực.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, để tạo được nguồn lực đủ mạnh cho sự phát triển của Thủ đô, cần nhìn nhận tổng thể trên ba trụ cột lớn về thể chế và định hướng phát triển.
Ba trụ cột gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể Thủ đô. Ba trụ cột này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, trong đó Luật Thủ đô (sửa đổi) giữ vai trò then chốt trong việc tạo lập cơ chế, chính sách và trao thẩm quyền cho Hà Nội để quản trị và phát triển.
Các nền tảng quan trọng để xây dựng cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) là nền tảng về tài chính, ngân sách và tín dụng; nền tảng về tài sản, bao gồm tài sản công - tư, hợp tác đầu tư công - khai thác tư, đầu tư tư - sử dụng công; nền tảng về tài nguyên; nền tảng về thẩm quyền quyết định của thành phố trong phát triển Thủ đô. Đây là những trụ cột cấu thành sức mạnh thể chế cho Thủ đô trong dài hạn.

Hội nghị đánh giá thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: PV
Trong các nội dung được đề cập, các chuyên gia cho rằng, đổi mới tư duy quy hoạch được coi là điều kiện tiên quyết. Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng, Luật Thủ đô cần tạo cơ sở pháp lý cho việc lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với thời kỳ dài hạn, tầm nhìn đến 100 năm, tích hợp và thay thế các quy hoạch hiện hành, bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch quốc gia và vùng.
Quan điểm này cũng được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh khi cho rằng hệ thống pháp lý hiện hành có dấu hiệu “chật chội” so với yêu cầu phát triển mới và các cơ chế đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15. Nếu không đổi mới, quy hoạch có thể trở thành lực cản thay vì động lực.
Bên cạnh đó, tầm nhìn 100 năm đòi hỏi nguồn lực tương xứng. Đại diện Sở Tài chính Hà Nội đề xuất, Luật sửa đổi cho phép ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến xã hội hóa, cơ chế hợp tác công - tư mới trong khai thác tài sản công, công trình hạ tầng; tăng thẩm quyền về đầu tư của thành phố theo hướng không bị giới hạn (quy mô vốn, quy mô sử dụng đất, quy mô di dân tái định cư) khi phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách địa phương…
Luật cũng được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do tại Hà Nội - bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Thủ đô trên bản đồ kinh tế khu vực.
Ở góc độ đầu tư công, nhiều ý kiến đề xuất tăng thẩm quyền cho thành phố trong phê duyệt chủ trương đầu tư, không bị giới hạn cứng về quy mô vốn, đất đai hay di dân tái định cư đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương. Điều này giúp Hà Nội chủ động triển khai các dự án hạ tầng lớn, mang tính chiến lược, tránh tình trạng phân mảnh do rào cản thủ tục.

Công trường thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Ảnh: Quang Thái
Còn theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được xây dựng như một đạo luật có giá trị ưu tiên áp dụng, cho phép Thủ đô lựa chọn cơ chế thuận lợi hơn cho phát triển và thí điểm chính sách mới trong phạm vi kiểm soát rủi ro.
Tinh thần “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm” được xem là trục xuyên suốt. Trao quyền mạnh mẽ hơn về tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư… phải đi đôi với trách nhiệm giải trình, kỷ cương và minh bạch. Chỉ khi đó, cơ chế vượt trội mới thực sự phát huy hiệu quả và tạo niềm tin xã hội.
Ở chiều sâu, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhấn mạnh yếu tố con người. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Hà Nội phải là nơi hội tụ tinh hoa, vì vậy cần có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tầm nhìn 100 năm không thể tách rời chiến lược con người.
Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được đặt vào vị trí của một đạo luật kiến tạo, mở đường cho sự phát triển của Hà Nội không chỉ trong một nhiệm kỳ hay một giai đoạn, mà trong suốt thế kỷ tới.
LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
CHO TƯƠNG LAI THỦ ĐÔ
Nhìn tổng thể, Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được đặt vào vị trí của một đạo luật kiến tạo, mở đường cho sự phát triển của Hà Nội không chỉ trong một nhiệm kỳ hay một giai đoạn, mà trong suốt thế kỷ tới.
Với vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế và hạt nhân của Vùng Thủ đô, Hà Nội cần một khung thể chế đủ mạnh để phát huy tiềm năng, đồng thời đủ linh hoạt để thích ứng với biến động dài hạn của kinh tế - xã hội và công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 10-1-2026. Ảnh: Quang Thái
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số (ngày 10-1-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Thể chế có vai trò quyết định, bởi không có thể chế phù hợp thì không thể tạo ra không gian phát triển tương xứng. Việc hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô đòi hỏi tư duy mới, cách tiếp cận mới, mạnh dạn phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư khẳng định, việc hoàn thiện thể chế không chỉ là trách nhiệm riêng của Hà Nội mà còn là trách nhiệm chung của các bộ, ngành trung ương trong việc tháo gỡ những rào cản pháp lý, tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, qua đó tạo điều kiện để Thủ đô có đủ không gian pháp lý, đủ công cụ và thẩm quyền cần thiết để phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa phát triển.
Như vậy, nếu được xây dựng với tư duy mở đường và chiều sâu chiến lược, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ đặt nền móng thể chế vững chắc cho sự phát triển của Hà Nội trong 100 năm tới - một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và xứng tầm trung tâm lớn của khu vực.












