Lưng chừng tết

Những ngày giáp tết khiến lòng tôi chơi vơi nhớ, mong tết mãi không qua, mãi lưng chừng để vẹn tròn niềm ngóng đợi.

Bao nhiêu nhớ thương tôi gom nhặt cho những ngày lưng chừng tết. Tôi gọi đó là khoảng thời gian tròn trịa nhất của niềm hy vọng. Lưng chừng là chưa tới, nhưng lưng chừng tết hẳn đã đủ đầy niềm vui. Tôi từng xúng xính trong bao miền tết, bao kỷ niệm ấp ủ gói gém theo làn khói hương trầm. Vẫn đong đầy một cảm xúc thương nhớ trong tôi đến độ trào dâng.

Mẹ đếm ngược từng ngày để biết còn mươi hôm nữa là tết. Trước đó, những chú heo trong chuồng đã lớn qua năm tháng tay mẹ băm bèo quấy cám sớm hôm. Bèo sống ở ao chuôm, tôi theo mẹ mang cây sào thật dài để kéo từng khóm bèo trôi dạt vào bờ, vớt lên, xếp vào quang gánh. Những ngày cuối đông, cánh đồng đất ải phai màu nắng mưa bạc thếch. Mẹ đi qua ruộng mạ non, kéo kín thêm tấm nilon cài vào chắn rét. Vụ lúa chiêm xuân sắp tới, tay mẹ cấy, nghiêng nghiêng trong lưng chừng tháng Giêng.

 Gia đình tác giả chụp ảnh ngày tết

Gia đình tác giả chụp ảnh ngày tết

Có tiền bán lứa heo, mẹ cho tôi mấy đồng, công vớt bèo trong niềm vui rì rào gió hát. Tôi theo bà lên buổi chợ phiên. Chợ Phủ quê tôi những ngày giáp tết, đâu đâu cũng đầy ắp mặt hàng. Lối vào chợ xếp rặt những hàng hoa. Màu cúc vàng như nắng, lay ơn phơn phớt hồng, thược dược vô tư nở từng bông. Bên phải hàng lá dong, bên trái hàng măng miến. Bà đưa tôi tới gian hàng quần áo, mua cho tôi một chiếc áo hoa. Tôi la cà, vui rộn ràng ngân lên điệu cười khúc khích. Ấm áp sao lúc hai bà cháu cùng ngồi ăn bát bún riêu cua. Mùi đượm thơm níu vào trong khứu giác, thơm mãi tới tận bây giờ. Tôi dành mấy đồng tiền mẹ cho, mua tặng riêng cho mình chiếc bím tóc, một đôi khuyên tai. Tôi đeo vào lúc la lúc lắc.

Trên đôi quang gánh của bà có lá dong, măng miến, một túi đỗ xanh và nắm lạt để gói bánh chưng. Bà bảo lạt mềm buộc chặt, con người sống phải biết lúc nào rắn, lúc nào buông. Sống kính trên nhường dưới cho trong ấm ngoài êm, cho hạnh phúc kề bên vẹn tròn đầy đủ. Tôi nắm tay bà như ngày tháng ấy trôi đi chẳng bao giờ cũ. Buổi chợ phiên, những mái lều chợ rêu phong như ướp hương đong đầy kỷ niệm.

Bố trải bên hiên một thau gạo nếp ngâm tròn đầy, một rổ đỗ xanh xay tách vỏ. Tay bố tỉ mẩn xếp từng thớ lá hình vuông. Cách bố gói ghém bánh chưng, như gói cả mùa xuân êm đềm về bên thềm gõ cửa. Lúc ấy, tôi còn là những đứa trẻ chạy chơi cùng đám bạn nối khố bên sân. Những trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây, ú tim tìm bạn. Đứa khoe quần áo mới, đứa khoe chiếc răng cửa vừa nhú có thể cắn được cả miếng mứt gừng. Chiều cuối năm lưng chừng, ánh đèn xóm ngõ giăng đầy trên cây cột điện. Khoảnh khắc ấy làm tôi thêm yêu màu mây xám trong chiều cuối năm, yêu làn khói bếp bà nấu bánh chưng cùng lũ cháu trông chừng ngồi quanh bếp lửa. Tôi mong khoảng trời ấy cứ rộng dài thêm, tôi mãi chẳng lớn lên. Tết mãi ở quanh đây, đóng khung trong thời khắc này để lòng tôi lâng lâng khó tả. Tôi hỏi bà: Sang năm cháu lên mười, có khi nào quay lại thuở lên sáu được không bà ơi? Bà mỉm cười: Tết đến xuân về, đời người ai cũng phải đi qua những năm tháng để biết mình lớn lên rồi già đi.

Sớm cuối đông, mẹ mang tất thảy chăn chiếu ra bờ giếng để giặt. Nhà sạch đón tết, tiễn những gì bụi bặm của năm cũ đi qua. Cây sào phơi áo hong khô trước gió, lấp ló bên vườn rau mẹ trồng, luống cải trổ ngồng đã kịp ra hoa. Mẹ không quên nhổ nắm cây mùi già, nấu nước cho chị em tôi tắm gội. Ông vót thêm bó đũa tre, phơi cùng nắm đóm vừa chẻ để làm mồi châm thuốc. Ông thảo câu đối tết: “Xuân đến vui thật xuân - Bạn ghé chơi thật bạn”. Nét chữ ông viết, uốn lượn như rồng bay. Mâm ngũ quả ông bày, nải chuối xanh và trái bưởi thơm lừng vị tết. Nén hương trầm ông thắp, đượm một miền linh thiêng. Chiều Tất niên, bếp nhà ai cũng hồng, đèn nhà ai cũng rạng.

Tôi đi trong đất trời của những ngày tháng lưng chừng tết, làng quê xưa nay phố đã lên đèn. Khu chợ nằm đó vẫn rộn ràng cả buổi chợ phiên. Tôi đi tìm bước chân nào còn in dấu ngày tôi theo bà níu vào đôi quang gánh? Tôi lớn lên, đi qua tuổi lên mười và chẳng bao giờ quay trở lại thuở lên sáu vẫn hằng ước ao. Ông bà tôi đã theo tổ tiên về với mây trời. Những ngày giáp tết khiến lòng tôi chơi vơi nhớ, mong tết mãi không qua, mãi lưng chừng để vẹn tròn niềm ngóng đợi. Trở về quê ngoại, tôi đi qua cây cầu Bình Than nối đôi bờ sông Đuống. Mẹ nhẩm tính theo tờ lịch vừa bóc trên tường, còn độ mươi ngày nữa là đến tết sang xuân. Tết đến thật gần, tết đang lưng chừng…

NGUYỄN THANH NGA

Địa chỉ: khu phố Lựa, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lung-chung-tet-post722709.html