Lý do 'lá bài dầu mỏ' của Iran có thể phản tác dụng

Iran đang dần nhận ra rằng việc dùng nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ làm công cụ đe dọa sẽ không còn hiệu quả, một khi cuộc khủng hoảng thực sự bắt đầu.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo trang National Interest ngày 15/5, sau các thông tin cho rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch bí mật chuyển vũ khí cho Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nhận được cam kết từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, Bắc Kinh sẽ không vũ trang cho đối thủ của Mỹ trong thời chiến.

Trong khi đó, Mỹ và Iran vẫn duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh, cùng các cuộc đàm phán cũng nửa vời. Lãnh đạo hai bên đều tin rằng thời gian đang đứng về phía mình, và hy vọng áp lực kinh tế sẽ làm suy giảm ý chí chính trị của đối phương.

Ông Trump không nắm nhiều “lá bài” như kỳ vọng để buộc giới lãnh đạo Iran phải chấp nhận các điều kiện của Mỹ, nhằm chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với Iran. Nhưng phía Iran cũng không nắm toàn bộ lợi thế. Quan trọng hơn, chơi bài không chỉ là sở hữu quân bài, mà còn là cách sử dụng chúng.

Không thể vừa giữ bài vừa đánh bài

Trong trò chơi bài, một khi đã đánh ra một lá, thì bạn không còn giữ nó nữa. Các lãnh đạo Iran – những người thường tự nhận có khả năng “đánh cờ” trong ngoại giao quốc tế – có thể phải suy nghĩ lại về việc “đánh bài”.

Dầu mỏ và khí đốt là hai loại hàng hóa khác nhau và thị trường của chúng cũng vận hành khác nhau. Dầu mỏ dễ vận chuyển đến nhiều thị trường hơn so với khí đốt đường ống, dù vẫn có những hạn chế nhất định. Điều quan trọng là hệ thống năng lượng toàn cầu hiện nay mới chỉ đang “ứng phó” với việc gián đoạn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, chứ chưa “thích nghi” hoàn toàn với nó. Sự khác biệt này rất đáng chú ý.

Nhiều chuyên gia đã phân tích điều gì sẽ xảy ra với thị trường Mỹ và thế giới khi các biện pháp ứng phó tạm thời – như sử dụng kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu hay giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược – không còn đủ để bù đắp thiếu hụt nguồn cung. Dù các dự báo khác nhau, tất cả đều đồng thuận rằng, giá dầu sẽ tăng vọt và nhiều sản phẩm dầu mỏ sẽ trở nên khan hiếm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, cũng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhựa, chất bán dẫn và nhiều sản phẩm thiết yếu khác.

Giới lãnh đạo Iran dường như tin rằng, nỗi lo của ông Trump trước viễn cảnh này, cùng những hệ quả chính trị trong nước, sẽ buộc ông phải chấp nhận một thỏa thuận theo ý Tehran. Nhưng nếu Iran thực sự “đánh lá bài” này – tức gây ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu nghiêm trọng đến mức buộc thế giới không chỉ ứng ph, mà còn phải tái cấu trúc hệ thống năng lượng – thì Tehran sẽ đánh mất đòn bẩy của mình. Đây là một canh bạc cực kỳ rủi ro.

Một cuộc khủng hoảng dầu mỏ kéo dài có thể là thảm họa với Iran

Tệ hơn đối với Tehran, việc sử dụng năng lượng như công cụ gây sức ép có thể tạo ra phản ứng chính trị tại Mỹ: Lập trường cứng rắn hơn và quyết tâm giành chiến thắng thay vì đàm phán.

Mỹ đã trực tiếp tham chiến, chứ không chỉ đứng ngoài quan sát; và những người Mỹ vốn coi cuộc chiến là “không cần thiết”, có thể sẽ xem nó là “bắt buộc”, nếu Iran tiếp tục cứng rắn. Ngoài ra, Mỹ sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội so với Iran.

Không ai mong muốn vượt qua ngưỡng dẫn đến một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu thực sự. Cuộc khủng hoảng đó sẽ gây tổn thất cho Mỹ và thế giới. Nhưng đối với Iran, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nếu Tổng thống Trump bớt bị ràng buộc về chính trị – điều có thể xảy ra nếu khủng hoảng dầu mỏ khiến dư luận yêu cầu ông phải “hành động” – thì Mỹ sẽ có ưu thế áp đảo ở mọi nấc thang leo thang xung đột. Một số lời đe dọa trước đây của ông Trump có thể trở nên thực tế hơn, và Mỹ cũng có thể nhận được sự ủng hộ quốc tế lớn hơn cho các hành động quyết liệt.

Tóm lại, việc phong tỏa dài hạn eo biển Hormuz là một “lá bài”, nhưng không phải nước “chiếu hết”. Điều đó không có nghĩa Washington sẽ đạt được mọi điều mình muốn từ Tehran; nếu đàm phán thành công, kết quả chắc chắn sẽ là một sự thỏa hiệp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng Iran có thể phải đối mặt với những rủi ro cực lớn nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ trước khi gây ra những tổn thất lâu dài cho kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo nation)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/ly-do-la-bai-dau-mo-cua-iran-co-the-phan-tac-dung-20260516180044604.htm