Lý giải tầm quan trọng của chương trình hạt nhân ở Iran qua góc nhìn lịch sử - Kỳ cuối

Chương trình hạt nhân Iran từ chỗ bị bác bỏ đã trở thành biểu tượng của tự chủ và bản sắc dân tộc, đan xen giữa khoa học và chính trị.

Kỳ cuối: Hành trình hạt nhân Iran

Ông Mahmoud Ahmadinejad thăm cơ sở làm giàu uranium Natanz vào tháng 4/2008. Ảnh: AP

Ông Mahmoud Ahmadinejad thăm cơ sở làm giàu uranium Natanz vào tháng 4/2008. Ảnh: AP

Mặc dù sau cách mạng, điện hạt nhân và quyền làm giàu uranium trở thành biểu tượng của độc lập và chủ quyền, nhưng theo bà Ellie Geranmayeh thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu, chính Anh và Mỹ mới là những nước đã đưa điện hạt nhân vào Iran thông qua chương trình “nguyên tử vì hòa bình”.

Dưới sự chấp thuận của Mỹ, Quốc vương Iran từng có kế hoạch xây dựng 23 nhà máy điện hạt nhân nhằm xuất khẩu điện cho các nước láng giềng và nâng tầm quốc gia hiện đại. Sử gia Michael Axworthy người Anh nhận định: “Việc dùng lợi nhuận từ dầu mỏ để đầu tư vào nguồn năng lượng vô hạn như vậy khi ấy là một lựa chọn hợp lý”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng thừa nhận với tờ The Washington Post rằng ông không phản đối các dự án hạt nhân của Iran. Ông nói: “Tôi không nghĩ khi ấy có ai nhắc đến nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân”. Hai lò phản ứng đã được khởi công, trong đó có một tại thành phố cảng Bushehr với sự giúp đỡ của tập đoàn Kraftwerk Union (thuộc Siemens và AEG) của Đức.

Quốc vương Iran từng công khai thừa nhận tiềm năng kép của hạt nhân và tháng 6/1974, ông còn nói với một nhà báo Mỹ rằng “Iran chắc chắn sẽ có vũ khí hạt nhân sớm hơn bạn tưởng”, sau đó nhanh chóng phủ nhận phát ngôn này. Càng về sau, Mỹ càng lo ngại về tham vọng quân sự của quốc vương, cho rằng chương trình hạt nhân dân sự có thể chuyển hướng sang quân sự.

Sau cuộc cách mạng năm 1979, hai lò phản ứng gần hoàn tất bị bỏ dở. Ông Khomeini xem hạt nhân là biểu tượng của sự suy đồi phương Tây và cho rằng các dự án hạ tầng phình to sẽ khiến Iran phụ thuộc công nghệ phương Tây. Ông không muốn Iran bị “nhiễm phương Tây”. Chương trình gần như bị hủy bỏ, khiến nhiều nhà khoa học hạt nhân tiếc nuối.

Tuy nhiên chỉ vài năm sau, tình trạng thiếu điện cùng sự bùng nổ dân số đã buộc giới tinh hoa ở Tehran âm thầm xem xét khởi động lại chương trình. Việc Iraq sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh Iran - Iraq, sự cô lập ngoại giao của Tehran khi kêu gọi quốc tế lên án các vụ tấn công vào lò phản ứng chưa hoàn thiện ở Bushehr và những tranh chấp pháp lý trị giá hàng tỷ USD với các công ty châu Âu đã tạo nên một chủ nghĩa dân tộc hạt nhân.

Năm 1990, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran tuyên bố đến năm 2005, 20% điện năng của nước này sẽ đến từ điện hạt nhân với 10 nhà máy điện được xây dựng trong vòng 10 năm.

Ông Hashemi Rafsanjani, Chủ tịch Quốc hội Iran trong cuộc chiến tranh 1980 - 1988 và sau đó là Tổng thống (1989–1997), nhiều lần kêu gọi các nhà khoa học hạt nhân trở về nước. Năm 1988, ông nói: “Nếu các bạn không phục vụ Tổ quốc, các bạn sẽ phục vụ ai?”. Đột nhiên, chương trình hạt nhân chuyển từ biểu tượng của phương Tây hiện đại hóa sang biểu tượng của lòng yêu nước.

Đầu thế kỷ 21, chương trình hạt nhân Iran chỉ gồm vài lò phản ứng nghiên cứu nhỏ và lò phản ứng nước nhẹ tại Bushehr do Iran và Nga cùng xây dựng.

Sau này, ông Rafsanjani thừa nhận Iran từng nghĩ đến năng lực răn đe hạt nhân trong chiến tranh Iran - Iraq, khi chương trình tái khởi động. Ông nói: “Khi bắt đầu, chúng tôi đang có chiến tranh và muốn có khả năng đề phòng nếu đối phương dùng vũ khí hạt nhân. Đó là suy nghĩ lúc ấy. Nhưng điều đó chưa từng trở thành hiện thực”.

Ông Rafsanjani từng sang Pakistan để cố gặp ông Abdul Qadeer Khan – cha đẻ chương trình hạt nhân Pakistan.

Giữa năm 2002, một nhóm bất đồng chính kiến (có thể được Mossad hỗ trợ) tiết lộ Iran đang bí mật xây dựng hai cơ sở làm giàu uranium tại Natanz và Kashan. Iran lập luận rằng do các cơ sở này chưa hoạt động nên không có nghĩa vụ báo cáo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Liên hợp quốc (IAEA). Họ khẳng định Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân công nhận quyền không thể chuyển nhượng của mọi quốc gia trong phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của IAEA. Tự thân việc làm giàu uranium không đồng nghĩa chế tạo vũ khí, nhưng giới chỉ trích cho rằng khó hiểu vì sao Iran lại cần tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân trong khi chưa có lò phản ứng nào hoạt động.

Từ đó, vòng đàm phán ngoại giao bắt đầu và tiếp tục với nhiều cấp độ căng thẳng khác nhau cho đến nay.

Tháng 10/2003, Iran ký Tuyên bố Tehran và chấp nhận ký Nghị định thư bổ sung cho phép IAEA thanh tra đột xuất. Tháng 11/2004, theo Thỏa thuận Paris, Iran đồng ý tạm ngưng làm giàu uranium để E3 (Pháp, Đức và Anh) đưa ra giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, E3 công nhận đây chỉ là bước xây dựng lòng tin tự nguyện, không mang tính ràng buộc pháp lý.

Đến tháng 6/2005, ông Mahmoud Ahmadinejad được bầu làm tổng thống và trở nên cứng rắn hơn, khẳng định công nghệ hạt nhân là thành quả khoa học của giới trẻ Iran. Ông nói: “Chúng tôi cần công nghệ hạt nhân hòa bình cho năng lượng, y tế và nông nghiệp cũng như cho tiến bộ khoa học của đất nước”.

Dần dần, đàm phán được nối lại. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt làm giàu uranium, còn Iran kiên quyết bảo vệ quyền hợp pháp của mình. Nhiều đề xuất thỏa hiệp được đưa ra, kể cả từ Brazil và Ấn Độ. Tuy nhiên, quan điểm phương Tây bị chi phối bởi lời của ông Mohamed ElBaradei – cựu Tổng giám đốc IAEA: “Theo tôi, chương trình hạt nhân của Iran là phương tiện để đạt mục tiêu: họ muốn được công nhận là cường quốc khu vực, tin rằng tri thức hạt nhân mang lại uy tín và quyền lực, muốn Mỹ phải đối thoại với họ”.

Ông Rouhani cũng khẳng định quan điểm tương tự trên tờ The Washington Post: “Đối với chúng tôi, việc làm chủ chu trình nhiên liệu hạt nhân và sản xuất điện hạt nhân vừa nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, vừa thể hiện bản sắc dân tộc Iran vốn đòi hỏi phẩm giá, sự tôn trọng và vị thế xứng đáng trên thế giới. Nếu không hiểu được vai trò của bản sắc dân tộc, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ mãi không thể giải quyết”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/ly-giai-tam-quan-trong-cua-chuong-trinh-hat-nhan-o-iran-qua-goc-nhin-lich-su-ky-cuoi-20250624215007420.htm