Lý luận, phê bình văn học xứ Huế những năm đầu thế kỷ XXI

HNN - Tuyển tập 'Nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học Huế từ năm 2000' (Nxb Thuận Hóa 2024) gồm có 23 bài viết của 12 tác giả, là những cây bút sung sức tham gia vào đời sống văn học của xứ Huế từ sau ngày đất nước thống nhất 1975.

Chính tập sách này góp phần khẳng định Huế là một trong ba trung tâm của hoạt động văn học và học thuật trên cả nước

Chính tập sách này góp phần khẳng định Huế là một trong ba trung tâm của hoạt động văn học và học thuật trên cả nước

Các tác giả có mặt trong tập sách này là những người chuyên nghiên cứu, lý luận phê bình như Hà Văn Lưỡng, Trần Huyền Sâm, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Văn Hùng; cũng có những tác giả ngoài nghiên cứu, lý luận phê bình, còn tham gia sáng tác như Bửu Nam (làm thơ, bút danh là Trần Hoàng Phố), Hồ Thế Hà, Nguyễn Phước Hải Trung, Phan Tuấn Anh và cũng có người thành danh bằng con đường sáng tác, có lúc ghé ngang, tham gia vào công việc nghiên cứu, lý luận phê bình như là nhu cầu thấu cảm của tâm thức sáng tạo và có ít nhiều thành công, như Mai Văn Hoan, Nguyễn Duy Tờ, Phạm Phú Uyên Châu.

Nếu nhìn dọc theo tiến trình văn học, có thể dễ nhận ra họ thuộc hai thế hệ cầm bút, tuy có sự so le, nhưng liên tục, gối đầu, bổ sung và song hành cạnh nhau. Đó là những cây bút xuất hiện sau ngày đất nước thống nhất hoặc là sản phẩm của thời kỳ đổi mới/cách thế diễn ngôn cho thời đại mới.

Hai mươi ba bài viết trong tập sách này là quá trình tiếp cận đời sống văn học đương thời với nhiều cảm quan và góc nhìn khác nhau, không chỉ soi tỏ các bình diện thẩm mỹ, khám phá các nội dung mỹ cảm và sự vận động của các tia sáng nghệ thuật lấp lánh về mặt hình thức thể loại, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh và quyền lực của ngôn từ, nhằm trả lời cho câu hỏi về nền văn học của chúng ta đang ngoảnh nhìn theo hướng nào, trên bản đồ phát triển của văn học thế giới, trong khả năng hội nhập và phát triển.

Từ góc nhìn đối tượng, có 7 bài viết về phê bình tác phẩm, 7 bài về phê bình tác giả, 2 bài giới thiệu về lý thuyết văn học, 7 bài nghiên cứu và phê bình về các trào lưu/giai đoạn và thể loại văn học. Có mấy đặc điểm chung, dễ nhận ra ở tuyển tập này: Đây là sản phẩm tự chọn của từng tác giả, mà mỗi tác giả chỉ hai bài, nên nhiều người chọn cùng một khía cạnh/chủ đề như là sự tiếp tục, để có thể trình bày hết ý tưởng của mình trong khả năng cho phép. Giữa nhiều tác giả có sự giao lưu, gặp gỡ, tiếp tục bổ sung cho nhau, hô - ứng theo kiểu “đồng khí tương cầu” - là nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu. Điều đó chứng tỏ, các tác giả đều có mối quan tâm chung đến đời sống văn học những năm đầu của thiên niên kỷ mới, trong vùng sinh quyển mênh mông của một thế giới phẳng, có sức hút mạnh mẽ đối với mọi người, tạo nên động lực hết sức nhạy bén và sẽ lan tỏa thành những lớp sóng mỹ cảm lan xa. Tuyển tập thể hiện quan tâm sâu sắc đến di sản văn học Việt Nam, từ thời trung đại đến hiện đại. Những tác giả nghiên cứu và giảng dạy văn học nước ngoài đã vận dụng lý thuyết và quan điểm văn học hậu hiện đại, nhằm khẳng định sự giao lưu, gặp gỡ giữa các nền văn học thế giới, trong đó có văn học Việt Nam.

Vào thời điểm mở đầu cho thiên niên kỷ mới (2001), khi nhìn lại đời sống lý luận, phê bình cả nước, Giáo sư - Viện sĩ Phan Cự Đệ cho rằng: Có một điểm cần lưu ý, phần lớn các nhà lý luận, phê bình quê gốc ở miền Trung. Điều đó không phải là ngẫu nhiên. Ở nước ta rất ít người làm nghề lý luận phê bình chuyên nghiệp. Phần lớn họ là nhà giáo, nhà báo, nhà nghiên cứu văn học chuyển sang làm lý luận phê bình” [*].

Huế trở thành trung tâm đào tạo đại học từ rất sớm (1957) và phát triển cho đến nay. Nhà giáo luôn coi trọng sứ mệnh “kép” là nghiên cứu và giảng dạy. Nghiên cứu khoa học là để phục vụ cho công việc giảng dạy và muốn giảng dạy tốt thì không thể không nghiên cứu khoa học. Không đâu xa, trong số 12 tác giả có mặt trong tập sách này, đã có 10 tác giả là nhà giáo.

Cũng cần nói thêm, do giới hạn của khuôn khổ tuyển tập, ở đây còn có nhiều nhà sáng tác có tham gia hoạt động lý luận phê bình (Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê, Lê Huỳnh Lâm, Lưu Ly...) hay các tác giả là hội viên các hội khác hoặc không tham gia sinh hoạt hội (Nguyễn Xuân Hoa, Trần Đại Vinh, Nguyễn Thành, Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Thế, Nguyễn Thị Tịnh Thy, Hoàng Thị Huế, Đặng Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phan Thuận Thảo, Thanh Tâm Nguyễn, Phan Trọng Hoàng Linh, Nguyễn Thùy Trang...), cũng là những cây bút sung sức ở Huế hiện nay, không có mặt trong tuyển tập này, thật là điều đáng tiếc.

So với hai đầu đất nước, Huế không phải là trung tâm báo chí, nhưng người viết lý luận, phê bình ở Huế luôn “có mặt” trên những trang báo ở các trung tâm. Thực tế cho thấy, báo chí giữ vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa văn học. Vai trò của Báo Huế ngày nay (Báo Thừa Thiên Huế trước đây) và các tạp chí nghiên cứu chuyên sâu như Nghiên cứu Huế, Khoa học và phát triển và nhất là từ năm 1983 đến nay, Huế có Tạp chí Sông Hương, một tờ tạp chí địa phương, nhưng luôn khát khao vươn tầm, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, trong đó có những người hoạt động lý luận, phê bình có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, tiếp nhận và học hỏi, sáng tạo.

Nhìn rộng ra, kể từ khi có văn chương quốc ngữ, xếp sau và cùng với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thì Huế là một trong ba trung tâm của hoạt động văn học và học thuật của cả nước, nhất là đối với nghiên cứu, lý luận, phê bình, kể cả về đội ngũ đông đảo, số lượng và chất lượng tác phẩm.

[*] Phan Cự Đệ (2001), Lời giới thiệu, sách Lý luận phê bình văn học miền Trung thế kỷ XX, Nxb Đà Nẵng, tr.7

Phạm Phú Phong

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/ly-luan-phe-binh-van-hoc-xu-hue-nhung-nam-dau-the-ky-xxi-157657.html