M551 và tên lửa Shillelagh: Mỹ từng muốn xe tăng phóng tên lửa như thế nào?
Trong thời kỳ tên lửa dẫn đường được kỳ vọng sẽ thay đổi chiến tranh thiết giáp, Mỹ từng theo đuổi ý tưởng để xe tăng phóng tên lửa chống tăng ngay từ nòng pháo.

M551 Sheridan là phương tiện đầu tiên đưa ý tưởng này vào trang bị, kết hợp pháo-phóng 152 mm với tên lửa MGM-51 Shillelagh.

Cuối thập niên 1950, Mỹ bắt đầu tìm cách đưa tên lửa dẫn đường vào phương tiện chiến đấu bọc thép.

Ý tưởng xuất phát từ một bài toán khá rõ ràng: nếu xe tăng Liên Xô tiếp tục tăng số lượng và được bảo vệ tốt hơn, xe tăng Mỹ cần có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách càng xa càng tốt.

Thay vì chỉ tăng kích thước và khối lượng pháo, các nhà phát triển muốn sử dụng tên lửa để tạo ra hỏa lực chống tăng tầm xa. Hệ thống Shillelagh bắt đầu được phát triển từ năm 1959.

M551 Sheridan trở thành phương tiện đầu tiên được thiết kế để sử dụng hệ thống này. Thay vì mang một tên lửa trên giá phóng riêng biệt, Sheridan sử dụng pháo-phóng XM81 cỡ 152 mm.

Cùng một nòng pháo có thể phóng tên lửa MGM-51 Shillelagh hoặc sử dụng đạn thông thường. Điều này giúp chiếc xe chỉ nặng khoảng 16-17 tấn vẫn có khả năng chống tăng mà Mỹ kỳ vọng tương đương với những phương tiện lớn hơn.

Cách thức hoạt động của Shillelagh cũng khác với đạn pháo thông thường. Sau khi được phóng khỏi nòng, tên lửa được hệ thống điều khiển trên xe dẫn hướng tới mục tiêu.

Hệ thống sử dụng phương thức dẫn đường hồng ngoại và có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 2.000 m. Người lính không cần mang một bệ phóng tên lửa riêng, trong khi xe tăng vẫn giữ được khả năng sử dụng đạn pháo thông thường.

Năm 1968, những đơn vị đầu tiên bắt đầu được trang bị hệ thống Sheridan-Shillelagh. Một tài liệu của Quân đội Mỹ khi đó gọi Shillelagh là tên lửa dẫn đường đầu tiên của Mỹ được phóng từ một khẩu pháo.

Hệ thống cũng được dự định trang bị cho M60A2 và xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-70. Điều này cho thấy Washington từng tin rằng pháo-phóng tên lửa có thể trở thành một hướng phát triển quan trọng của xe tăng tương lai.

Tuy nhiên, chính sự phức tạp của hệ thống đã trở thành vấn đề. Pháo 152 mm phải đáp ứng đồng thời yêu cầu của tên lửa và đạn thông thường.

Loại đạn M409 HEAT có vận tốc thấp, độ chính xác giảm ở cự ly xa và tạo ra những tác động mạnh lên hệ thống điều khiển hỏa lực.

Với một phương tiện nhẹ như Sheridan, những vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng. Các hệ thống 152 mm khác của Mỹ cũng gặp nhiều trục trặc điện trong quá trình sử dụng.

Chiến tranh Việt Nam càng làm lộ rõ khoảng cách giữa thiết kế và thực tế. Khi Sheridan được đưa vào Việt Nam từ đầu năm 1969, tên lửa Shillelagh và hệ thống dẫn đường đã được tháo khỏi xe.

M551 chủ yếu sử dụng pháo 152 mm với đạn thông thường. Điều này có nghĩa vũ khí quan trọng nhất trong ý tưởng ban đầu của Sheridan lại không được sử dụng tại chiến trường nơi chiếc xe thực sự tham chiến.

Sau đó, Mỹ tiếp tục thử nghiệm ý tưởng pháo-phóng tên lửa trên M60A2 và MBT-70, nhưng các chương trình này cũng không tạo ra một hướng phát triển lâu dài.

Đến cuối thập niên 1970, Shillelagh bắt đầu bị loại khỏi biên chế cùng quá trình giảm dần số lượng M551.

Shillelagh vì thế là một trong những thử nghiệm táo bạo nhất của Mỹ trong lịch sử xe tăng. Nó cho thấy Washington từng tin rằng tên lửa dẫn đường có thể thay đổi hoàn toàn cách xe tăng đối đầu xe tăng.

Nhưng thực tế cũng chứng minh rằng việc biến một chiếc xe tăng thành bệ phóng tên lửa không đơn giản. Hệ thống càng đa nhiệm, yêu cầu về điện tử, điều khiển hỏa lực và độ tin cậy càng lớn.

