Ma men

Không có việc làm, lại phải chăm con, đêm thì mất ngủ vì con quấy khóc, anh Cường tìm đến rượu để giải khuây. Thế rồi anh sinh ra nghiện rượu lúc nào không hay.

Tôi đang rửa bát thì chuông điện thoại reo, bèn nhờ chồng gạt sang nút nghe rồi “a lô”. Đầu máy bên kia tiếng chị Thoan hàng xóm hốt hoảng: “Cô có bận không, chạy sang nhà chị ngay, chị nhờ một chút. Anh Cường nhà chị bị ma trêu hay sao ấy”. Tôi giật mình, cái bát đang cầm trên tay tuột xuống bồn rửa. Tôi trấn an chị: “Chị yên tâm, không có ma đâu” và giục chồng: “Anh chạy sang trước xem anh Cường làm sao, nhanh lên”. Chồng tôi vội đeo cái khẩu trang rồi đi ngay.

Tôi vừa úp bát xong thì chồng tôi đã quay về, vội vã tìm cái điện thoại cho vào túi, chỉ kịp nói ngắn gọn: “Anh gọi taxi đưa anh Cường vào viện nhé. Anh ấy bị ngã ở đâu không rõ, rách cả một bên tai!”. Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, bèn qua nhà chị Thoan. Chị mới sinh đứa thứ ba được vài tháng, vẫn còn đang trong thời gian ở cữ. Vừa cho con bú, chị vừa chỉ vào góc giường, tôi nhìn thấy những vết máu vương cả trên đệm. “Khổ, chị tưởng anh Cường bị ma làm vì từ lúc đi ăn sinh nhật bạn về anh ấy cứ huơ chân múa tay, lăn ra lăn vào rồi nói lảm nhảm như bị ai bắt mất hồn vía ấy. Chị không biết làm thế nào mới gọi cho em. May quá, chồng em chạy sang thì chị cũng vừa phát hiện anh Cường bị rách tai bên trái nên nhờ chồng em đưa anh ấy đi viện để khâu”, chị Thoan kể.

Nói xong, chị than vắn thở dài, tâm sự với tôi một thôi một hồi. Hóa ra anh chị sinh con thứ ba là do “vỡ kế hoạch” nên kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp. Từ khi dịch Covid-19 tràn về, anh Cường toàn nghỉ ở nhà, không có việc gì làm nên cũng buồn bực trong lòng. Thời gian giãn cách xã hội anh chỉ quay ra quay vào trong bốn bức tường, hết giặt tã lót, thay bỉm, pha sữa cho con bé rồi lại hướng dẫn con lớn học online. Đêm thì mất ngủ vì con bé “ngủ ngày cày đêm”. Căng thẳng, chán nản, anh tìm đến rượu để giải khuây. Thế rồi anh sinh ra nghiện rượu lúc nào không hay. Bữa nào cũng phải có tí cay cay thì mới trôi cơm, mới chợp mắt được. Có hôm nhà chẳng có đồ gì nhắm anh cũng lôi rượu ra uống như uống nước. Lúc đầu chị Thoan còn nhắc khéo nhưng anh Cường vẫn bỏ ngoài ta. Thấy anh ngày ba bữa rượu thì chị nói thẳng: “Anh cai rượu đi, hay ho gì cái thứ độc hại ấy. Nhà đã túng thiếu, sinh bệnh lại khổ vợ khổ con”. Anh gào lên: “Bệnh tật gì một mình thằng này chịu tất”. Lời qua tiếng lại, vợ chồng chị mặt nặng mày nhẹ với nhau. Không khí gia đình căng thẳng, ai cũng mệt mỏi. Tự dưng chị nguyền rủa cái con Covid chết tiệt đã làm cuộc sống của gia đình chị đảo lộn.

Vừa hết thời gian giãn cách xã hội, anh Cường mừng rỡ ra mặt khi có bạn gọi điện mời đi ăn sinh nhật. Tiện thể, anh nhờ bạn xin việc làm ở công ty mới chứ thất nghiệp dài dài thế này thì biết lấy gì mà lo cho vợ con. Trước khi anh đi, chị Thoan đã dặn: “Anh đi nhanh rồi về. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp lắm, đừng có tụ tập đông người anh ạ!”. Vậy mà lúc về nhà, anh Cường có những hành động kỳ quặc, nói năng lảm nhảm. Chị Thoan không nghĩ rằng chồng mình bị say rượu vì bình thường anh Cường chưa say như thế bao giờ. Đến khi phát hiện tai anh bị chảy máu thì chị mới hoảng hốt, hỏi anh ngã ở đâu, va vào chỗ nào thì anh cứ lắc đầu nguầy nguậy: “Không làm sao, không chết được đâu, mai nó sẽ liền thôi”.

- Đấy! Em xem, ai mà không bực mình, không sốt ruột cơ chứ, anh ấy ngã ở đâu cũng không nhớ, rách cả tai cũng không biết đau. Giờ mà phải nằm viện thì lấy ai chăm sóc - chị Thoan lại thở dài, mắt rơm rớm.

Tôi động viên chị: “Chị yên tâm, anh Cường chỉ bị qua loa thôi, cũng may là chị phát hiện sớm. Chồng em bảo bác sĩ khâu xong thì anh ấy sẽ đưa anh Cường về nhà”.

Lúc từ bệnh viện về, anh Cường đã đỡ hơi men. Khi ấy anh mới cảm thấy vết thương ở tai đau điếng. Chị Thoan lườm chồng, giọng mát mẻ: “Cứ tưởng con ma nào nó hành, hóa ra là con ma men”. Anh Cường gượng cười, cảm ơn vợ chồng tôi và ôm đầu nhăn nhó: “Phiền cô chú thế này anh ngại quá! Anh cạch đến già rồi!”.

NAM HỒNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/ma-men-161470