Mắc kẹt ở thế giới tiền sử
Jack Răng thưa chợt tỉnh dậy khi bầu trời còn tối đen như mực, muốn ngủ tiếp nhưng không thể ngủ được. Cậu cũng không nhớ rằng mình đã gặp T-rex bạo chúa và suýt mất mạng, cũng không nhớ rằng mình đã thoát ra bằng cách nào, bây giờ cậu chỉ muốn vui chơi thỏa thích với Raptor - người bạn khủng long của mình - và khám phá vùng đất mới. Nhưng hiện tại thì khủng long Raptor vẫn ngủ say chưa thể đi dạo cùng cậu được, cậu cũng không thể bắt cá vì mặt trời chưa lên. Không có việc gì làm, cậu bày ra một trò chơi chờ người bạn khủng long đuôi to cùng chơi.
Jack hì hục chặt, vác tre, vót nhọn chúng thành những cây cọc và cắm chúng xuống mặt đất, tìm thêm những sợi dây leo to, dài để giăng xung quanh những cây cọc, sắp xếp lại như một cái mê cung để chơi cùng với Raptor. Sau khi hoàn thành mô hình thì trời cũng tờ mờ sáng, cậu bạn khủng long cũng đã dậy và cùng Jack ra suối rửa mặt, đi xiên cá và đi dạo cùng nhau. Khoảng buổi trưa thì Jack và Raptor đã mệt nhoài, không thể tiếp tục vui chơi được nữa nên đã nướng cá để ăn, hai cái bụng tròn vo chứa đầy cá nướng nằm lăn ra, đánh một giấc ngon lành cho tới chiều. Cả hai tỉnh dậy khi trời mới xế chiều, nên quyết định đi ra bờ biển để ngắm cảnh tượng biển khơi mênh mông đẹp đẽ. Cảnh tượng trong lành, xanh ngát trước mặt khiến Jack thốt lên:
- Ôi, thật là tuyệt vời!
Đang mải mê nhìn sóng biển cuồn cuộn trước mặt, bỗng Raptor liên tục kêu và chỉ về phía một cái cây gần đó làm Jack phải ngoái đầu nhìn lại. Đó là một chú khỉ con!
Sự xuất hiện của chú khỉ con khiến Jack Răng thưa vô cùng bất ngờ. Sau một khoảng thời gian sống ở đảo hoang chỉ có khủng long và các sinh vật dữ tợn khác, đây là lần đầu tiên cậu thấy một con khỉ. - “Mày thật là đáng yêu!” - Jack nói với con khỉ con lạc loài, trong thâm tâm, tự nhiên cậu vô cùng muốn đưa nó trở về nơi ở của nó. Và con khỉ cứ ngoái nhìn về phía Đông Nam nên cậu đoán đó là nơi ở của nó, và có thể sẽ là đất liền. Thay vì vui chơi vào mỗi buổi chiều như mọi ngày, cậu lại vào rừng để chặt cây làm một cái xuồng. Vì là lần đầu nên cậu đã gặp không ít khó khăn, từ việc phải chặt và khuân vác cây, đến đan bện dây rừng, rồi thử chèo nó đi… Nhưng cuối cùng thì chiếc xuồng cũng đã hoàn thành, mặc dù nó bị lệch sang hẳn một bên. Sau khi hoàn thành chiếc xuồng do mình tự tạo ra, cậu hí hửng lên kế hoạch đưa chú khỉ con về với nơi ở của nó, thậm chí còn nghĩ đến việc nếu đó là đất liền, cậu sẽ ở lại đó luôn…
***
Nhưng vì quá mệt khi phải hì hục làm cả ngày, Jack ngủ lịm đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời mới chớm bình minh, Raptor và chú khỉ con đã dậy, háo hức chuẩn bị khởi hành. Có lẽ con khỉ này đã đoán trước được Jack sẽ đưa nó về. “Đúng là thông minh như khỉ!” – cậu nói.
Sau khi ăn sáng một cách vội vàng, cậu cùng Raptor và chú khỉ lập tức “lên xuồng”. Khỉ con vẫn nhìn về hướng Đông Nam, Jack cứ cho xuồng đi theo hướng ấy. Chấm đen nhỏ dần mở rộng ra thành một hòn đảo, khiến cho cậu phải reo lên: - “Thông minh quá khỉ con ơi, đúng là khôn như… khỉ!”. Vào sát đảo, trước mắt cậu xuất hiện một “cộng đồng khỉ” đông đúc, khỉ lớn, khỉ nhỏ, khỉ gầy, khỉ mập đều có; chú khỉ con liền lao lên đảo, vui cười chí chóe với đồng loại. Jack Răng thưa và chú khủng long Raptor cảm thấy rất xúc động. Đang định bước đến gần thì người bạn khủng long ngăn cậu lại, khiến cậu có chút thắc mắc: “Có lẽ nào Raptor cho rằng nơi này nguy hiểm chăng?” - Jack thầm nghĩ. Thận trọng gài xuồng lại để đề phòng bất trắc, cậu bước lên với 2 nải chuối trong tay. Chú khỉ con được cậu cứu vui vẻ trèo lên người, ôm thật chặt cổ của cậu. Bỗng nhiên “chúa khỉ”, một con linh trưởng khổng lồ khác thường, lên tiếng hỏi cậu:
- Cậu có phải là con người không?
- Đúng vậy, nhưng tại sao ông biết? – Jack nói và thầm lo lắng vì chúa khỉ biết nói.
- Chào mừng ngươi đến Đảo khỉ, nơi đây ta là chúa đảo. Ngươi sẽ có rất nhiều chuối ngon, nhiều cảnh đẹp và có quyền sai khiến loài khỉ trên hòn đảo này, chỉ cần ngươi phục vụ ta, đeo chiếc nhẫn bạc này vào và ngươi sẽ có năng lực đặc biệt của loài khỉ…
Nghe chúa khỉ nói vậy, Jack liền lập tức từ chối với lí do cậu không phù hợp sống trên một hòn đảo toàn là chuối và muốn được tự do. Jack chưa nói xong, chúa khỉ liền liếc mắt một cái, con khỉ đang ôm cổ cậu liền siết chặt làm Jack không thể thở, đám khỉ xung quanh liền bao vây cậu, tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm!
Thấy thế, Raptor liền lao đến và tấn công chúa khỉ, chú quật cái đuôi vào người chúa khỉ kêu đôm đốp. Đám khỉ vội quay lại giải cứu cho chúa tể của chúng, nhờ vậy Jack có cơ hội chạy thoát. Jack lao ra khỏi vòng vây liền ra hiệu cho Raptor, ngay lập tức, chú khủng long bứt tốc, cõng Jack trên lưng chạy về phía chiếc xuồng đang lửng lơ gần bờ. Đám khỉ dù cố gắng đến đâu cũng không sao đuổi kịp được tốc độ của loài khủng long cổ đại hoang dã. Sau khi chèo xuồng ra biển được một đoạn khá xa, ngoái nhìn lại, Jack Răng thưa thấy lũ khỉ đang gầm rú một cách hoang dại khiến cậu thấy rợn người, một số khỉ còn cố gắng hạ bè chuối đuổi theo nhưng bất thành…
***
Về nơi ở cũ, Jack nhớ lại sự việc vô cùng nguy hiểm đã xảy ra, cậu nhận thấy bầy khỉ dưới trướng của chúa đảo rất hung dữ và tinh quái, chú khỉ con mà cậu cứu dù còn rất nhỏ nhưng đã nhớ được đường về, còn khi chúa tể liếc mắt một cái mà cậu suýt nữa trở thành tù binh của chúng. Vì một “chiến công” bất đắc dĩ mà bây giờ Jack và chú khủng long Raptor mệt rã rời, bụng đói meo, đành phải đánh liều đi trộm trứng khủng long. Lần mò ra ngoài bìa rừng, cậu lại gặp phải “Kẻ thù truyền kiếp” – T-rex bất tử.
Dù Jack đã cố đi nhẹ, nói khẽ và rút lẹ nhưng con T-rex đã nhìn thấy cậu, nó gầm lên một tiếng lở đất long trời và đuổi theo. Mỗi lần bị con T-rex này truy đuổi cậu đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Không như những con T-rex khác, con này luôn tỏa ra một sát khí kì lạ, như thể nó có một sức mạnh hủy diệt. Cho dù cậu có cố gắng loại trừ nó như thế nào thì nó vẫn không bị tiêu diệt, mà trở lại với một sức mạnh đáng sợ hơn. Jack chạy liên tục không ngừng nghỉ. Lúc quay đầu lại thì không hiểu sao cậu đã tới một hẻm núi hẻo lánh.
Đây là một vùng rộng lớn với nhiều vực đá sâu, bị rớt xuống chắc chỉ có toi đời. “Có khi nào đây là lần cuối mình bị con T-rex này truy đuổi chăng?” – Jack thầm nghĩ. Cậu nghĩ về viễn cảnh ấy, cậu sẽ mất mạng bởi con khủng long đáng sợ nhất, và còn lo sợ hơn khi không thấy người bạn khủng long của mình đâu. Được một đoạn nữa, cậu dừng lại trước cái vực sâu nhất của thung lũng chết chóc - một nơi âm u không thấy đáy, nơi ấy không có ánh sáng mặt trời, bị bao phủ bởi rừng rậm tối tăm. Lần này thì Jack thật sự sợ hãi, cậu run rẩy khi sắp phải đối mặt với tử thần, nơi đây không có những người bạn của cậu, không có những chú khủng long khác và kể cả Raptor. Một mình cậu đối mặt với T-rex bạo chúa, cậu đã bị dồn vào đường cùng, với một trận chiến không cân sức…
Rồi một tiếng gầm đinh tai nhức óc lại vang lên, con T-rex hí hửng như sắp tiễn đối thủ một lần cuối. Nhưng Jack bỗng trở nên cứng cỏi hơn, không còn sợ hãi khi đối mặt với tử thần. “Một là cuộc đời mình kết thúc, hai là cuộc đời nó phải kết thúc tại đây, mình đã phải sống trong sợ hãi nhiều năm rồi” – Jack thầm nghĩ. Khi con khủng long tiến tới muốn đớp cậu, cậu đã phóng ngược ra sau nó, giống như hồi cướp trứng khủng long. Con khủng long bạo chúa mất đà, lao thẳng xuống vực sâu chết chóc…
***
Tỉnh dậy trên giường, đồng hồ mới chỉ điểm 10 giờ tối, Jack Răng thưa không ngủ được nên đã đi dạo quanh khu nhà mình. Rồi cậu gặp những người bạn thân đang dạo chơi, cậu bỗng nhớ lại họ đã lần lượt xuất hiện bên cạnh mình ở thế giới tiền sử. Jack mơ màng nhớ đến mọi chuyện cậu đã trải qua ở thế giới đầy ảo diệu ấy. “Tại sao con T-rex lại mạnh đến vậy? Tại sao không gian lại biến đổi một cách đầy khó hiểu như thế? Tại sao những con khỉ lại có thể thông minh đến mức ấy, thậm chí còn biết nói?” – Jack thầm nghĩ.
Rồi cậu chợt nhận ra, phía xa xa kia trong bóng tối, một quả cầu đen tuyền hiện lên[...]