Mãi là bạn

Ngồi trên xe khách trở về nhà sau khóa tập huấn chuyên môn 5 ngày do tỉnh tổ chức, trong tôi vừa có sự tiếc nuối cùng niềm vui chẳng thốt nên lời. Tại lớp tập huấn, tôi đã gặp lại cô bạn ở cùng phòng ký túc xá suốt 3 năm học cao đẳng.

Mở điện thoại xem lại những tấm hình lưu giữ kỷ niệm tại lớp tập huấn 5 ngày ngắn ngủi, trong tôi trào dâng thật nhiều cảm xúc. Những nụ cười, cái ôm và bắt tay nhau, cả những tấm hình tôi chụp trộm khi thấy Ánh - người đại diện cho huyện xa nhất tỉnh lên thuyết trình bài giảng - cô bạn thân nhất của tôi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp...

Ngày ấy của 23 năm về trước, tôi và Ánh bằng tuổi lại là út trong phòng ký túc 8 người nên chúng tôi dễ dàng kết thân. Ánh có dáng người nhỏ nhắn, hai lúm đồng tiền thật duyên, bạn còn thu hút người khác bởi giọng nói nhẹ nhàng và mái tóc xoăn tự nhiên. Vậy nhưng, đằng sau sự hay nói, hay cười ấy là nỗi tự ti của cô gái bị tật.

Ánh bị tật một chân từ nhỏ nên dáng đi không tự nhiên. Những lúc bắt gặp ánh mắt người khác nhìn vào khiếm khuyết cơ thể mình, Ánh như thu lại cùng sự e dè, tự ti. Tôi thấy thương bạn thật nhiều.

Nghe Ánh kể chuyện về gia đình, tôi lại càng khâm phục bạn hơn. Hai chị em Ánh mồ côi cha từ nhỏ. Một mình mẹ bạn bươn chải chạy chợ nuôi các con. Ngày bạn nhận giấy báo trúng tuyển hai trường sư phạm, với người khác thì đó là niềm vui lớn, còn với gia đình Ánh, đó là sự lo lắng, là gánh nặng kinh tế khiến vai mẹ thêm trĩu xuống bởi sự nhọc nhằn. Vì thương mẹ, thay vì chọn nhập học tại trường đại học ở thủ đô, bạn quyết định học tại trường cao đẳng tỉnh nhà. Bởi học ở đây, bạn sẽ không phải nộp học phí, được ở ký túc xá của trường, quan trọng còn nhận được học bổng…

So với bạn, tôi may mắn hơn nhiều. Bạn vừa thiếu thốn tình cảm của cha lại thiệt thòi về ngoại hình, vậy mà Ánh chưa bao giờ thôi cố gắng. Bạn học rất giỏi cùng tinh thần cầu thị, không khuất phục trước khó khăn. Bạn khiến tôi nhiều khi cảm thấy xấu hổ bởi sự không kiên trì, dễ nản và muốn bỏ cuộc. Những lúc tôi như vậy, Ánh nhẫn nại từng chút, cố gắng động viên, giảng bài cho tôi hiểu. Và cũng chính nhờ bạn mà tôi dần cảm nhận được câu bạn nói thật đúng: “Chịu khó và nhẫn nại để hiểu con chữ, bạn sẽ thấy tiếng Việt của mình thật giàu và đẹp”. Bạn tôi là vậy, luôn có cách truyền cho người khác năng lượng sống tích cực thông qua sự lạc quan và luôn tiến về phía trước.

Thấm thoắt 3 năm học cao đẳng trôi qua. Ngày chia tay, chúng tôi cứ ôm nhau khóc cùng lời hứa: “Hẹn ngày gặp lại”. Lúc Ánh lên xe khách để về nhà - cách nơi tôi ở hơn 100km. Tôi nhớ mãi đôi mắt bạn đỏ hoe, bước chân tập tễnh lên xe cùng cái vẫy tay xa dần...

Thời gian đầu mới chia tay, chúng tôi thường gửi thư thăm hỏi nhau. Dần dà, những cánh thư thưa dần rồi mất liên lạc. Vậy mà, thật tình cờ ở lớp tập huấn này, tôi đã gặp lại bạn. Bạn tôi vẫn giọng nói truyền cảm, vẫn nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng. Bạn đứng trên bục giảng thuyết trình phần chuyên môn nhóm bạn phụ trách với ánh mắt tràn đầy sự tự tin, tôi lại thêm một lần ngưỡng mộ cô bạn năm nào. Lời bạn vừa dứt, những tràng pháo tay của đồng nghiệp đồng loạt vang lên. Và tôi biết, Ánh không còn là cô bạn tự ti về ngoại hình, mà đã trở thành người giáo viên đầy năng lực, bản lĩnh.

Chúng tôi giờ đã yên bề gia thất cùng một số thành công nhất định trong nghề. Ngoài sự trưởng thành về ngoại hình, suy nghĩ, cùng kể cho nhau nghe công việc, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn thì chẳng thể thiếu những hồi ức ngày xưa hai đứa đã có với nhau. Chúng tôi cùng chụp hình, cùng đi ăn, cùng thuê phòng nghỉ để được ở bên nhau nhiều hơn. Hai đứa trao đổi số điện thoại, kết bạn Facebook, gửi những tấm hình lưu giữ khoảnh khắc sẽ thành kỷ niệm, ký ức đẹp, cùng lời hứa mãi là bạn!

Phạm Thị Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161748/mai-la-ban