Mai vàng hồi sinh

'Mai. Mai ơi!'. 'Em dừng lại đi, Mai'. Tôi gọi mà em vẫn mải miết đi. Trời rưng rưng mưa bụi. Cái khăn quàng cổ màu lam ngọc của em ngược gió phơ phất, tôi muốn níu nhưng không níu được. Gần lắm, sao cứ tuột khỏi tay. Chút màu xanh dịu dàng của em lùi dần, lùi dần khi trời tuôn xuống ngàn cánh mai. Những cánh mai vàng thắm, mịn màng đầy sức sống, những cánh mai không ướt dù tắm trong mưa. Tôi lao tới, va vào khoảng trống mênh mông.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đã biết những gì mình vừa trải qua chỉ là mơ nhưng lòng tôi vẫn dậy sóng. Con người ta có thể từ bỏ một giấc mơ không? Một giấc mơ đến trong lúc ngủ? Nếu là một thói quen hay một sở thích, tôi có quyền và có khả năng từ bỏ chúng nếu muốn nhưng với những giấc mơ, tôi dường như không có quyền kiểm soát, chúng cứ đến dù ban ngày tôi không nghĩ gì.

* * *

Mưa mỏng như sương, mưa tỉ tê trên từng nụ mai mới hé, tôi ngồi trong chiếc lều dựng tạm trông ra, nhìn cơ ngơi của mình. Cái cơ ngơi mà ông tôi truyền lại cho cha tôi rồi cha truyền lại cho tôi. Những chậu mai vững chãi dáng rồng dáng phượng đứng trong mưa, có cây tôi chăm bẵm uốn nắn nâng niu từ khi mới bật mầm cho đến khi thành gốc bệ vệ và kiêu hãnh, cũng có cây là ba tôi trồng trước khi ông về với đất.

Chợ hoa trăm loài khoe sắc, mỗi năm người bán lại mang đến chợ thêm một vài giống mới nhưng tôi chưa thấy có giống hoa nào quý phái, đài các mà mạnh mẽ như mai.

Những người khách của tôi, đa phần họ đến rồi đi sau khi hỏi giá. Không phải ai cũng đủ điều kiện để rước một chậu về nhà vui Tết. Tôi không níu khi họ đi, cũng không vồn vã khi họ tới.

Nếu rủ rê khách hàng là việc phải làm thì tự thân cái sắc vàng thắm thiết và những chồi, những lá đang nhú lên này có thể làm tốt hơn tôi bội phần. Mỗi ngày chỉ cần tôi tiếp được vài khách “chất lượng” là cũng đủ ấm rồi.

Họ có thể am tường về cây kiểng, cũng có thể chẳng biết gì nhiều, điều quan trọng là họ tin mình đang trả tiền cho cái đẹp, mà cái đẹp này còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy nữa chứ. Thế thôi thì công chăm bẵm cho những dáng rồng dáng phượng của người trồng mai được đền đáp xứng đáng rồi. Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây, chẳng phải bây giờ.

Ngày ấy, ba tôi vẫn còn và em vẫn ở đây. Người con gái tôi vẫn thường thấy trong giấc mơ tên là Mai. Tôi trồng mai, yêu mai và yêu Mai, nghe kỳ kỳ như kiểu chuyện bịa của mấy ông nhà văn, nhưng mà thật. Em là Mai. Ngọc Mai. Bông hoa mai quý giá của gia đình em. Lý do em có cái tên ấy là vì gia đình em yêu thích hoa mai và sống với loài hoa này, y như gia đình tôi vậy.

“Nhất Đông nhì Tây”, ở vùng này đứa con nít có khi cũng biết câu cửa miệng trên khi nói về hai vườn mai của chúng tôi. Gia đình tôi ở làng Tây, gia đình Mai ở làng Đông, hai vườn mai nức tiếng. Gần Tết, mọi động tĩnh của vườn mai bên này được vườn mai bên kia quan tâm, cái thú chơi cây kiểng này nó rèn cho người chơi sự trầm tĩnh, kiệm lời, đồng thời nó cũng khơi dậy trong lòng niềm kiêu hãnh lẫn ganh tỵ với đối phương, âm thầm nhẹ nhàng thôi mà lúc nào cũng có.

Năm ấy, lần đầu tiên tôi theo ba sang vườn làng Đông, hai chủ vườn lúc nào cũng nhăm nhe kèn cựa nhưng cũng rất quý nhau. Lúc tham quan vườn, cả tôi và ba đều phải trầm trồ khi thấy một gốc mai thế độc và đẹp đang bung những cánh vàng đầu tiên ra khỏi nụ, ôi, thế này mới xứng đi triển lãm, ba tôi thốt lên.

Năm ấy cả hai vườn cùng đăng ký triển lãm mai vàng. Tôi gần như bổ ngửa khi biết rằng chủ nhân đích thực của nó là cô con gái của chủ vườn. Tôi chưa từng nghe ai kể về em, cứ như bây giờ em mới hạ phàm.

Tim tôi rớt luôn mấy nhịp lúc em bước ra cùng chiếc khăn quàng cổ màu lam ngọc, em nổi bật giữa sắc vàng sắc xanh trong khu vườn như một nốt nhạc cao vút và thánh thót giữa mùa xuân. Tôi choáng ngợp. Tôi bối rối.

Ba em kể em đã chăm gốc mai này từ khi em còn là một cô bé. Bắt đầu chỉ là một cây con mọc hồn nhiên không ai ngó đến như đứa trẻ bị lạc, rồi em vun gốc, bón phân, chăm nó lớn. Ai cũng nghĩ chỉ là trò chơi con nít, nhưng năm này qua năm khác, con nít phải lớn, cây mai cũng thế. Và em thành truyền nhân của ba em. Mới đầu tôi nghĩ tôi làm sao với tới bông hoa này đây. Vậy mà chúng tôi phải lòng nhau. “Mình yêu nhau có loài hoa làm chứng, anh ha”.

Em nói thì thầm vào tai tôi một mùa xuân nào đấy khi những cánh mai phất phơ trên vai áo và hương hoa rất nhẹ nhưng đã quyện trong tóc. Nhưng, trong ngọt ngào có sẵn mầm cay đắng, có lẽ cuộc đời là vậy, khi ta thấy mình đang chạm vào điều đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất, may mắn nhất là khi phải cảnh giác hơn cả, vì cuộc đời có thể hạ gục ta bằng chính điều ngọt ngào ấy.

Ba tôi đột ngột qua đời, ba Mai liền sau đó, cứ như hai người bạn già rủ nhau về miền mây trắng. Buồn lắm, dĩ nhiên rồi, nhưng nỗi buồn sẽ có giới hạn nếu vẫn còn nhau, tôi và em và vườn mai của chúng tôi.

Sự ra đi của ba em để lại cho gia đình em một khoản nợ lớn còn tôi thì đang chênh vênh vì thị trường hoa Tết mỗi ngày mỗi khác, không còn nhiều vị khách “chất lượng” như trước nữa. Mỗi năm lại nổi lên một xu hướng mới, người ta phải đối mặt với vô vàn cám dỗ, những gốc mai của tôi cũng là một loại cám dỗ nhưng thời thế thay đổi, chúng không mời gọi được nhiều khách hàng nữa.

Cú đánh cuối cùng cuộc đời dành cho tôi và em là một trận lụt, một trận đại hồng thủy, nó tràn đến và kiên trì ở lại cho đến ngày thứ năm. Lụt qua, khu vườn tan hoang. Bị ngâm nước bạc, cây thối rễ, lá vàng úa, khu vườn trụi trơ.

Em vét nốt những gì còn sót lại làm hành trang đi nước ngoài cày cuốc kiếm tiền trả nợ, kết thúc câu chuyện về một vườn hoa. Gốc mai năm ấy em và tôi mang đi triển lãm qua bao lần người ta nhòm ngó vẫn còn đó vì “chưa đủ duyên”, em nói vậy. Ngày em đi nó vẫn trụi lá nhưng tôi nhất quyết mang về, tôi muốn giữ lại kỷ vật cuối cùng cho một tình yêu. “Chúng mình chỉ đến đây thôi, anh nhé. Thanh xuân ngắn lắm. Tàu đến thì phải rời ga. Em không chờ đợi ai, anh cũng thế, đừng nghĩ về em nữa”.

Em nhắn cho tôi rồi từ đó không còn liên lạc nữa. Không biết em có lúc nào nhớ tôi, phần tôi, tôi vẫn nhớ nhưng đành vậy, trả em về lại thênh thang cuộc đời. Những gì đã có với nhau đẹp đến nỗi tôi không thể nói thêm một câu nào níu kéo.

Và cũng vì tôi chưa biết mình sẽ vun vén thế nào cho cuộc đời mình với một vườn mai hoang vắng thế này. Mấy năm rồi tình hình chẳng khá lên cho lắm dù tôi đã gầy lại được vườn mai tàm tạm.

Lúc trước, tôi phấn đấu biết bao nhiêu mà kể chỉ để có một ngày câu “nhất Đông nhì Tây” phải đổi ngược lại thành “nhất Tây nhì Đông”, hồi còn Mai tôi thậm chí đã coi đó là mục tiêu, chẳng biết nữa nhưng có lẽ đó là cách tôi chứng minh mình xứng đáng với em. Tôi đã ở trong sự cân bằng ấy quá lâu nên khi không còn “nhất Đông” nữa thì tôi rơi vào trạng thái chênh vênh như chơi bập bênh mà chơi chỉ có một mình.

Nỗi buồn thì không cần ai chăm sóc nhưng những cây hoa của tôi thì cần nên tôi bận rộn luôn, và tôi vẫn thấy chút gì đó gọi là hạnh phúc khi nhìn chúng lớn lên trong tay mình.

Năm nay tôi mở cửa cho khách vào tham quan vườn từ sớm. Tôi còn bày biện một không gian nho nhỏ cho người ta chụp hình và liên tục đăng cập nhật trên mạng xã hội, thời buổi này mà không có mấy khoản này thì ai mà muốn tham quan.

Chưa biết có bán được gốc nào kha khá không nhưng nhìn người ta đến ngắm hoa, chụp choẹt hỏi này hỏi nọ khiến tôi thấy khu vườn thêm sức sống. Những chậu mai này, vẻ đẹp của chúng, tôi chăm sóc nâng niu là để phục vụ chứ không phải để ngắm một mình.

Sau nhiều ngày tháng vật vờ nửa muốn buông nửa muốn bỏ, cuối cùng tôi quyết định hồi sinh khu vườn. Tôi đã mất đi một mối tình, không thể mất thêm mối tình này nữa.

* * *

Gốc mai năm nào tôi nhận về làm kỷ vật nay cũng đã hồi sinh, vàng thắm thiết. Hôm nay, tôi đặt nó ở vị trí đẹp nhất cho người ta ngắm.

Tôi vẫn nghĩ về em, em hoàn toàn không liên lạc, hẳn là em đã qua chương mới của đời mình. Trời lại rưng rưng mưa bụi, không biết có ảo giác không mà tôi thấy giữa những bước chân dập dìu qua lại có ai đó quàng chiếc khăn màu xanh lam ngọc mà năm đó em đã quàng. Chỉ là trùng hợp thôi, tôi nghĩ, nhưng chân vẫn bước tới. Không lẽ nào…

“Nó đẹp hơn hồi xưa nữa”.

“Em?”.

Có bất ngờ nào hay hạnh phúc nào hơn lúc này không?

“Ta chẳng đợi nhau nhưng cây mai này vẫn đợi em về, đúng không anh?”.

Tôi gật đầu dù biết em nói sai. Đâu phải chỉ có nó đợi em, tôi đã bao giờ thôi nhớ em đâu, nhưng đúng sai này chẳng có gì quan trọng, miễn là còn em còn tôi còn mùa mai nở…

LỆ HẰNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mai-vang-hoi-sinh-3326124.html