Mâm cơm đãi khách
Thời bao cấp kinh tế khó khăn, nhà đông con, bố mẹ tôi phải chạy ăn từng bữa. Có gạo thổi cơm no bụng đã là cố gắng lớn. Vậy nên để có bữa 'ăn tươi' là điều xa xỉ. Nhưng mỗi khi nhà có khách ở quê ra chơi, kiểu gì mâm cơm hôm đó cũng có cá, có thịt, có bia hơi Hà Nội thể hiện lòng hiếu khách của gia chủ. Mâm cơm ấm cúng, thịnh soạn cũng là sợi dây gắn kết tình thân tộc.

Bữa cơm đãi khách thời bao cấp
“Khoảng cách” đến từ lòng người
Như bao gia đình khác, thời ấy, bữa ăn chủ yếu là cơm rau, mắm muối. Còn thịt cá thì theo tiêu chuẩn tem phiếu, thi thoảng mới có một bữa “ăn tươi” cải thiện. Mỗi khi nhà có khách từ quê ra, tôi rất vui vì chắc mẩm sẽ có bữa ăn tươm tất trong thời gian khách ở lại.
Bố mẹ tôi trước khi ra Hà Nội là người nhà quê, họ hàng nội, ngoại khá đông. Gốc quê, bố mẹ tôi sống quý người, chân thật, giản dị nên ngay cả người làng có việc lên Hà Nội cũng đều ghé qua chơi. Mà đã đến thì bố mẹ tôi phải mời họ ở lại ăn cơm với gia đình cho bằng được. Người quê vẫn bảo, dân Hà Nội ăn uống thanh cảnh, nhưng gia đình tôi thì khác. Tôi còn nhớ cái nồi cơm bằng gang nhà tôi hồi ấy phải to gần bằng cái nồi cơm điện của quán cơm bình dân bây giờ. Khách quê thấy thổi bằng nồi cơm to, chúng tôi ăn khỏe, nên cũng không giữ ý. Bữa cơm đãi khách chỉ có thịt thủ lợn luộc, đậu phụ rán, tóp mỡ sốt cà chua chấm rau sống hoặc cá đồng rán giòn... nhưng như vậy cũng là quá tươm tất so với những bữa ăn ngày thường. “Khách ba, chủ nhà bảy”, có thức ăn ngon, chúng tôi cứ tì tì đánh chén, không để ý đến cái nhìn nhắc nhở đầy ý tứ của bố mẹ. Đổi lại, khi theo bố mẹ về quê, gia đình tôi cũng được đón chu đáo,
Quê hương tôi đất cày lên sỏi đá. Bữa cơm của người quê tôi ngày ấy có khi còn độn ngô, độn sắn mới đủ no. Nhưng khi biết tin bố mẹ tôi về quê chơi, ai cũng nài nỉ mời qua nhà uống nước, ăn cơm. Bố mẹ tôi vì nể nên nhận lời cho bà con bằng lòng, nhưng không đủ thời gian đến được, vì đi ăn nhà này mà không tới nhà khác thì sẽ bị trách: Nhà em đã thịt gà, làm cơm rồi mà bác không đến, hay bác chê nhà em nghèo…? Bố mẹ tôi chẳng biết thanh minh thế nào trước tình cảm chân thực đó, vì quỹ thời gian quá eo hẹp.

Những bữa cơm gia đình là sợi dây kết nối tình cảm anh em, họ hàng
Thời gian trôi đi, cả bố và mẹ tôi đều đã thành người thiên cổ. Theo đó, trong một thời gian dài, gia đình tôi không còn được đón khách quê ra chơi. Thế hệ các con tôi sống trong sự đủ đầy về vật chất chưa cảm nhận được bữa cơm khi nhà có khách giống tôi thuở trước. Bản thân tôi mỗi khi về quê có công việc, cũng không ăn nghỉ ở nhà anh em họ hàng mà lặng lẽ thuê khách sạn cho thuận tiện, tránh làm phiền. Tình cảm họ hàng thân tộc cũng vì thế mà phần nào phai nhạt, cách xa... Cho đến một ngày, lần đầu tiên tôi về dự lễ giỗ tổ dòng họ. Sau lễ tế tổ tiên là bữa cơm thân mật với họ hàng. Trong bữa cơm ấy, tôi đã cảm nhận lại sự ấm cúng, chân thành, giống như bữa cơm đãi khách của bố mẹ tôi ngày xưa. Tôi cũng nhận thấy rằng, “khoảng cách” là do lòng người tạo ra. Nếu chúng ta đối đáp với người khác bằng sự chân thành thì sẽ nhận lại từ họ những tình cảm trân quý.
Tình cảm là sợi dây kết nối
Tôi nhớ có lần đọc được bài phỏng vấn nhà thơ Trần Đăng Khoa trên một tờ báo, lúc đó ông nói đại ý rằng: Hà Nội có mấy ai không phải người nhà quê, đúng hơn là “nguồn gốc nhà quê”. Hà Nội xưa chỉ có 36 phố phường, nay mở rộng hơn rất nhiều, ngay cả khu vực trung tâm cũng tới hàng triệu người. Đó là không tính đến các xã ven đô, tính làng xã, thôn quê với công việc thuần nông còn phổ biến. Vả lại, theo quy định của pháp luật, việc ghi quê quán trên căn cước cũng theo nguyên tắc bắc cầu. Tức là dù bạn hay con bạn, cháu bạn có sinh ra tại Hà Nội thì quê quán vẫn lấy theo quê cha hoặc mẹ của bạn. Vì vậy sẽ chẳng có ai là “mất gốc”. Và cứ thế, sợi dây nguồn cội sẽ bất biến qua thời gian. Vấn đề là các thế hệ có duy trì được sợi dây gắn kết tình cảm dòng tộc, đồng hương nữa hay không mà thôi.

Những bữa cơm quây quần đủ các gia đình trong dòng họ là dịp để con trẻ gắn kết tình cảm
Trở lại câu chuyện của gia đình tôi, đã có một thời gian dài sau khi cha mẹ mất, tôi nghĩ rằng: Bây giờ xã hội phát triển, đến nhà ai ăn cơm khách chỉ làm phiền phức cho gia chủ. Nếu cần thiết, có thể mời nhau ra nhà hàng, quán ăn, thiếu gì món ngon, vừa thuận tiện, vừa đỡ phải tốn thời gian. Bây giờ tôi mới nhận thấy mình sai. Quá sai! Trong những bữa ăn ở nhà hàng đó làm sao tìm được sự ấm áp yêu thương như bữa ăn gia đình, khi mà những món ngon đãi khách tự tay mình làm ra?
Nhận thấy sự chân tình của tôi, bây giờ, anh em họ hàng ở quê mỗi dịp ra Hà Nội đều ghé chơi, ăn cơm cùng gia đình. Có người còn gửi gắm con em đang theo học tại Thủ đô. Tôi cũng năng đưa các con về thăm quê, không ăn ở khách sạn, nhà hàng nữa mà ăn ở nhà anh em họ hàng để các cháu biết tình cảm quê hương và biết thứ bậc trên dưới đôi bên nội ngoại.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mam-com-dai-khach-post660175.antd











