Màn kịch để thuốc tránh thai được đưa ra thị trường
Vào những năm 1950, trong thời gian ngắn, số người dùng thử thuốc tránh thai trước khi đưa ra thị trường quá ít. Bởi vậy, không đủ căn cứ xác định tính an toàn của loại thuốc mới.
Nghiên cứu tiến trình ban đầu của viên thuốc tránh thai cũng giống như xem một bộ phim hành động với đầy rẫy những pha cận kề nguy hiểm vậy. Rất nhiều lần những nguy cơ của viên thuốc tránh thai có thể đã và đáng lẽ phải bị tóm cổ, nhưng rồi, ngay vào đúng thời khắc đó, các tác động sẽ được căn chỉnh phù hợp để thúc đẩy tiến trình của nó.
Trong một số trường hợp, những tác động này được tạo ra. Những trường hợp khác có thể được quy là do thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, rất khó để phân định đâu là sự thao túng và đâu chỉ là cơ hội thuần túy.
FDA đã phê chuẩn viên thuốc tránh thai dựa trên lượng dữ liệu thiếu sót chỉ vài tháng trước khi vụ bê bối Thalidomide thay đổi mọi thứ. Sau đó, một tiểu ban điều tra của Quốc hội Mỹ đã phát hiện ra rằng quy mô của cuộc thử nghiệm được lấy làm căn cứ phê chuẩn nhỏ đến mức không thể chấp nhận.
Phát hiện của họ gây chú ý như ”một vụ bê bối khoa học”. Những lo ngại về an toàn của viên thuốc tránh thai bắt đầu lan rộng hơn trong nhận thức của công chúng.
Đây là một cái kết bị bỏ lửng. Có vẻ như viên thuốc tránh thai đang gặp rắc rối. Tuy nhiên, ngay vào lúc dường như viên thuốc ma thuật sẽ bị đẩy lùi vào một góc kẹt của sự bất khả thi, thì Lyndon B. Johnson đã chọn Thượng nghị sĩ Humphrey làm ứng cử viên liên danh [1] tranh chức Phó tổng thống cùng mình trong cuộc bầu cử năm 1964. Một cách lặng lẽ, tiểu ban đặc biệt do Thượng nghị sĩ Humphrey đứng đầu đã bị hủy bỏ, những tiêu đề mà nó tạo ra mau chóng rơi vào quên lãng.
Người ta không thể không tự hỏi mọi thứ sẽ khác đi như thế nào nếu nhóm của Tiến sĩ Pincus gửi phát hiện của họ chỉ vài tháng sau đó, sau vụ bê bối Thalidomide. Trong một lần xuất hiện vào năm 1967 trên chương trình Face the Nation [2], Ủy viên mới của FDA, Tiến sĩ Y khoa James Goddard cho rằng số phận của đã có thể rất khác. Một lần nữa, Morton Mind lại đào xới để tìm lời giải đáp.
Là một phóng viên khách mời thường xuyên của chương trình, ông Mind đã gây dựng danh tiếng bằng những câu hỏi hóc búa. Ông ấy nêu vấn đề về quy mô nhỏ và thời gian ngắn ngủi (132 phụ nữ trong 12 tháng) của cuộc thử nghiệm và hỏi Ủy viên Goddard liệu ông có tin rằng đây là cơ sở khoa học đầy đủ để phê chuẩn hay không.
Goddard cho biết ông ấy có ấn tượng rằng các nghiên cứu quy mô lớn đã đi trước cả tiến trình phê chuẩn. Và đây là điều mà Mind nhớ được về những gì đã xảy ra tiếp theo: “Rồi một lượng lớn khán giả truyền hình trên khắp nước Mỹ đã nghe ông ấy nói rằng ‘Ngày hôm nay, nếu vấn đề tương tự xuất hiện một lần nữa, tôi cũng không dám chắc liệu mình có đưa ra phán đoán tương tự khi đó hay không.'”
Cuối cùng thì Margaret Sanger cũng có được viên thuốc ma thuật của mình. Tuy nhiên, vấn đề của ma thuật là nó dựa trên ảo ảnh, còn sự thật lại thường bị che khuất.
-----------------
[1] Ứng cử viên liên danh: ứng cử viên cho một vị trí phụ, đóng vai trò hỗ trợ ứng cử viên cho vị trí chính trong một cuộc bầu cử. Trong một cuộc tranh cử Tổng thống tại Mỹ, ứng cử viên liên danh sẽ chạy đua vào chức Phó Tổng thống.
[2] Face the Nation: một trong những chương trình thời sự lâu đời nhất từng được phát sóng, phát sóng vào các chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình và phát thanh CBS, cung cấp cái nhìn thấu suốt và phân tích về các vấn đề nổi bật trong ngày. Thông thường, chương trình phỏng vấn với các quan chức, chính trị gia và tác giả nổi tiếng của Mỹ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/man-kich-de-thuoc-tranh-thai-duoc-dua-ra-thi-truong-post1523089.html