Mang Thít - từ làng nghề trăm năm tới điểm đến du lịch độc đáo
Mang Thít không phải là nơi dành cho những ai tìm kiếm sự hào nhoáng mà hấp dẫn bởi vẻ đẹp mộc mạc, bởi câu chuyện của đất và lửa, của một làng nghề từng vang bóng một thời.

Những lò gạch bên sông Cổ Chiên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Nằm nép mình bên dòng sông Cổ Chiên hiền hòa, làng nghề gạch gốm Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) từ lâu đã được biết đến như “vương quốc gạch ngói” độc đáo bậc nhất miền Tây.
Không chỉ là một làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, nơi đây còn đang dần chuyển mình trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Dấu ấn trăm năm của “vương quốc đỏ”
Làng nghề gạch gốm Mang Thít hình thành từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi người Khmer truyền lại kỹ thuật làm gạch cho cộng đồng người Kinh và người Hoa sinh sống trong vùng. Ban đầu, sản phẩm chỉ phục vụ nhu cầu xây dựng tại chỗ. Nhưng nhờ nguồn đất sét dồi dào từ phù sa sông nước và tay nghề khéo léo của người thợ, gạch nơi đây nhanh chóng nổi tiếng khắp Nam Bộ.
Đỉnh cao phát triển rơi vào những năm 1980-1990, khi nhu cầu xây dựng tăng mạnh. Khi đó, toàn vùng Vĩnh Long có hơn 3.000 lò gạch hoạt động ngày đêm, trải dài hàng chục km dọc theo các tuyến sông và kênh rạch. Từ trên cao nhìn xuống, những lò gạch hình chóp nón úp ngược mọc san sát nhau, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa kỳ vĩ vừa độc đáo.
Khói trấu bay lên hòa cùng sương sớm, phủ lên không gian một màu mờ ảo rất riêng. Âm thanh của lửa cháy, tiếng người lao động và nhịp sống sông nước đã tạo nên một “bản giao hưởng” đặc trưng của vùng đất này.

Tạo hình cho sản phẩm. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Nghề gạch - sự kết tinh của đất và lửa
Điều làm nên sự khác biệt của gạch gốm Mang Thít chính là quy trình sản xuất thủ công đầy công phu. Đất sét được khai thác từ lòng đất phù sa, sau đó nhào nặn, tạo hình bằng khuôn hoặc máy ép. Những viên gạch thô sẽ được phơi khô trước khi đưa vào lò nung.
Một lò gạch truyền thống cao khoảng 10-12 mét, có thể nung hàng trăm nghìn viên mỗi mẻ. Nhiên liệu chính là trấu - một phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại miền Tây. Người thợ phải canh lửa liên tục suốt nhiều ngày để đảm bảo nhiệt độ ổn định, giúp gạch “chín” đều và đạt màu đỏ đặc trưng.
Không chỉ có gạch, từ những năm 1990, làng nghề còn phát triển thêm dòng gốm mỹ nghệ không men. Gốm Mang Thít có màu hồng đỏ tự nhiên, phủ lớp phấn trắng nhẹ sau khi nung, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế. Đây chính là yếu tố từng giúp sản phẩm gốm nơi đây được ưa chuộng tại thị trường châu Âu.

Canh cửa lò, khâu quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Từ thời hoàng kim đến giai đoạn chuyển mình
Tuy từng có thời kỳ rực rỡ, làng nghề gạch gốm Mang Thít cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Nguồn nguyên liệu đất sét dần khan hiếm, chi phí sản xuất tăng cao, trong khi các quy định về môi trường và xu hướng sử dụng vật liệu không nung ngày càng phổ biến.
Bên cạnh đó, thị hiếu thị trường thay đổi khiến các sản phẩm gạch gốm truyền thống không còn giữ được sức hút như trước. Sự cạnh tranh từ các làng nghề nổi tiếng khác cũng đặt Mang Thít vào thế phải đổi mới nếu muốn tồn tại.
Hiện nay, số lượng lò gạch còn hoạt động chỉ còn khoảng 700-800, nhiều lò đã ngừng sản xuất và phủ rêu theo thời gian. Tuy nhiên, chính sự “cũ kỹ” ấy lại vô tình tạo nên một vẻ đẹp hoài niệm, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch khám phá.

(Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Mang Thít - điểm đến du lịch độc đáo
Ngày nay, Mang Thít không chỉ là một làng nghề mà còn là “bảo tàng sống” về nghề gạch gốm truyền thống. Du khách đến đây có thể dễ dàng bắt gặp những lò gạch cổ nằm dọc theo kênh Thầy Cai, sông Cổ Chiên hay các nhánh sông nhỏ khác.
Một trong những trải nghiệm thú vị nhất là ngồi thuyền len lỏi qua các con kênh, ngắm nhìn những “tòa lâu đài đất nung” từ dưới nước. Vào buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu qua làn khói mỏng tạo nên khung cảnh như một thước phim retro đầy chất nghệ thuật.
Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ; trải nghiệm nặn gốm cùng nghệ nhân; mua các sản phẩm thủ công làm quà lưu niệm; chụp ảnh với những góc check-in độc đáo không nơi nào có.
Đặc biệt, những công trình “nhà gốm” được xây dựng hoàn toàn từ vật liệu địa phương cũng là điểm nhấn kiến trúc đáng chú ý.

Các bạn trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm sản xuất quà tặng gốm đỏ Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Hướng phát triển du lịch bền vững
Nhận thấy tiềm năng lớn từ di sản làng nghề, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt quy hoạch phát triển khu lò gạch gốm Mang Thít đến năm 2045. Với diện tích hơn 3.000 ha, khu vực này được định hướng trở thành khu du lịch trọng điểm của vùng.
Chiến lược phát triển không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà còn hướng đến khai thác giá trị kinh tế bền vững như chuyển đổi các lò gạch cũ thành không gian trưng bày, nghệ thuật. Phát triển du lịch sinh thái kết hợp làng nghề. Xây dựng các tuyến tham quan đường thủy. Tạo sinh kế mới cho người dân địa phương.
Điểm quan trọng là giữ được “linh hồn” của làng nghề - đó là sự chân thực và nhịp sống chậm rãi. Đây chính là yếu tố khiến Mang Thít khác biệt so với nhiều điểm du lịch hiện đại.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, những người thợ gạch ở Mang Thít vẫn miệt mài với nghề. Với họ, đây không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là một phần máu thịt, là di sản được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Việc bảo tồn làng nghề không đơn thuần là giữ lại những lò gạch cũ, mà còn là bảo tồn tri thức, kỹ năng và tinh thần lao động của con người nơi đây. Khi kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển du lịch, Mang Thít hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của miền Tây Nam Bộ./.

Khung cảnh mua bán được tái hiện trong không gian Trên bến dưới thuyền. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)











