Mảnh ghép ngày cuối đông!

Trong nền nhạc chát chúa cùng với những luồng ánh sáng xoay vòng hắt thẳng vào mặt, Ánh Liên liên tục ngửa cổ trút hết những ly rượu màu cánh dán. Cô thực sự phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, kể cả sự sống còn của chính bản thân...

Ánh Liên chọn tìm đến nơi mà người đàn ông của cô đã vì nơi đó mà bỏ rơi cô, phản bội cô. Là Ánh Liên muốn biết, nơi đó thực là như thế nào, tại sao người đàn ông của cô lại bị “lôi kéo” mà quên đi những lời từng thề hẹn với cô,... là cô rất muốn biết...

Với một người “ngoại đạo” như Liên quả thực bị choáng ngợp ngay khi bước vào vũ trường X., thậm chí cô đã... sốc. Cô sốc vì những âm thanh mạnh, đập liên tục như mũi dùi thúc thẳng vào tim cô, khiến lồng ngực căng lên khó thở. Sốc vì luồng ánh sáng liên tục quét qua như những tia lửa điện, lại như những nhát dao lia qua trong tầm mắt. Là sốc khi thấy những chàng trai, cô gái ăn mặc thiếu vải, uốn éo chẳng khác gì những... chú trăn khát mồi. Có thể sự ví von của Liên là khập khiễng, nhưng đó chính là những gì cô thấy được khi bước chân đến đây.

Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đến và ngồi vào vị trí đó. Chỉ biết cô đã hoàn toàn “miễn nhiễm” với âm thanh, ánh sáng và những thứ khác xung quanh. Đơn giản cô chỉ là muốn sống trong cảm giác mơ mơ hồ hồ để quên đi thực tại. Cũng chẳng biết từ lúc nào Liên uống rượu chẳng khác nào uống nước lã như thế. Cứ mỗi lần nâng ly, Liên lại ngửa cổ đánh ực, rồi lại nhắm nghiền mắt. Thỉnh thoảng đầu gật gật theo nhạc một cách vô thức. Liên chỉ đứng dậy rời đi khi đã say mèm, cơ bản, cô cứ đến rồi đi mang theo sự cô đơn, chán chường.

Liên không biết sự “đến và đi, uống và say” của mình mỗi đêm ở vũ trường X. khiến người đàn ông tên Quân để ý. Quân là chủ vũ trường X. nên thường xuyên có mặt tại đây. Chính Quân đã “chạm mặt” người phụ nữ lần đầu đến đây đầy...lóng ngóng, rồi cũng chứng kiến chuỗi ngày cô sống “tàn nhẫn” với bản thân. Ban đầu đúng chỉ là tình cờ, nhưng rồi không biết từ khi nào hình bóng người con gái “đi một mình, uống một mình” cứ lởn vởn trong đầu Quân. Nhìn cái cách cô uống bạt mạng rồi lại lao nhanh vào phòng vệ sinh cứ lặp đi lặp lại khiến người ta thấy đau lòng. Người ta đến vũ trường ít nhiều là để chơi, là để vui, riêng cô thì không phải. Có lẽ chính sự khác biệt này đã khiến người đàn ông lạnh lùng như Quân chú ý.

Hai tuần, Quân lặng lẽ đi theo phía sau Liên từ vũ trường về nhà cô. Nhiều lần Liên phát hiện nhưng Quân cười trừ... “chỉ là trùng hợp”. Cũng nhiều lần vì say mà cô nặng lời với anh, chửi rủa anh “đàn ông đều là đồ tồi, đàn ông nên chết hết đi”. Quân chỉ im lặng, không trách cô. Cứ như vậy, Quân vẫn đều đặn theo cô về, đứng từ xa nhìn lên tầng 2 chung cư từ khi đèn phòng bật sáng cho tới khi ánh sáng vụt tắt đi mới lặng lẽ quay về. Bây giờ thì Quân cũng không lý giải được là mình đang vì cái gì, sao lại làm như vậy? Lại tiếp ba hôm, cô gái “đặc biệt”, Quân chưa biết tên không đến vũ trường. Chiếc bàn ngay góc, nơi cô ấy thường ngồi, Quân vẫn không rời mắt. Là Quân đang đợi người con gái đó, là Quân đang mong sự xuất hiện của cô ta? Chẳng phải nhiều lần Quân nặng lời với cô gái đó, chẳng phải Quân đã có lần gọi cô ấy là “đồ hư hỏng”... Bụng bảo dạ không quan tâm nhưng sao đầu óc vẫn không thể thoát ra được. Quân quyết định đến nơi cô ấy ở, mọi thứ im lìm, căn phòng mấy hôm liền không đèn sáng...

Ánh Liên. Biết được tên cô ấy, cũng biết được cô ấy vì xuất huyết dạ dày phải nằm viện nên... vắng bóng, Quân quyết định đi thăm. Nếu đi thăm với tư cách “vì tình bạn” không ổn thì cứ cho là “sự trùng hợp” cũng được, Quân vẫn quyết làm. Nhìn cô mặc bộ đồ bệnh nhân nằm bẹp dúm trên nền ra giường màu trắng, trên tay chằng chịt dây dợ, sắc mặt tái nhợt. Cảnh tượng trước mắt, e chỉ có mỗi tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh đều đặn vang lên là chứng minh được cô còn sống mà thôi. Thực sự điều này khiến trái tim Quân như đang bị ai đó dùng dao rạch ra đầy đau đớn.

Hai con người, hai thế giới nhưng cùng mang trong mình những tổn thương vì bị đối phương phản bội. Quân, người đàn ông gần 10 năm luôn có ác cảm với phụ nữ sau khi bị vợ “cắm sừng”. Quân đã từng thề, đời này sẽ không cùng với một người phụ nữ nào nữa gắn kết vợ-chồng, bởi sau những tổn thương mà vợ gây ra anh không thể mở lòng. Liên, người phụ nữ tan nát cõi lòng khi mất đi mầm sống vừa hình thành trong bụng, cũng là mất luôn hạnh phúc gia đình mà cô đã hết lòng tin yêu. Cô đã sống và hy sinh nhưng ngược lại chồng cô vì ham chơi, vì muốn “trêu hoa, ghẹo nguyệt”, muốn hoan hỉ, hưởng khoái lạc bên ngoài mà thờ ơ, mà tàn nhẫn với cô. Liên cũng không ngờ, lấy chồng cô lại gặp nhiều bế tắc, đau khổ đến như vậy. Lấy chồng, cô có thể chạm tay đến hạnh phúc nhưng lại không được hưởng trọn vẹn hai chữ hạnh phúc. Ai cũng nghĩ rằng cô hạnh phúc nhưng lại không ai nhìn thấy nỗi đau và những giọt nước mắt cô đã chảy hằng đêm. Đến đứa con trong bụng Liên cũng vì sự vũ phu của chồng mà ra đi tức tưởi, thì thử hỏi có đau khổ nào bằng.

Quân chấp nhận “đánh cược”, một lần nữa mở cửa trái tim để che chở cho người phụ nữ trải qua thương tổn. Quân không nói ra với cô những lời cảm thông, thề hẹn nhưng anh hiểu hết sự ủy khuất mà cô đã chịu đựng, anh luôn tin vào trực giác của tình yêu. Tình yêu có thể hủy hoại mọi thứ nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có khả năng hàn gắn những vết thương của trái tim. Khác với Quân, hôn nhân đổ vỡ đã khiến Liên như chim sợ cành cong, một lần tổn thương ngàn lần e dè, hoảng sợ. Vì vậy, đứng trước Quân, Liên tạo ra khoảng cách bằng một lớp bọc lạnh lùng. Nhưng rồi theo thời gian, lớp áo khoác lạnh lùng trong Liên cũng bị Quân đẩy ra. Quân hiểu, đối với những người từng bị tổn thương về tình cảm dễ bị ám ảnh khó mà mở lòng được với ai. Cũng như Quân đã từng bị tổn thương tâm lý vì sự phản bội của vợ mà phải gần 10 năm tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không hề có mến mộ.

Cho nên, khi Quân gặp Liên, sự tương thông về hoàn cảnh như một định mệnh khiến họ xích lại gần nhau hơn. Đối với sự lạnh nhạt, thờ ơ của đối phương Quân không lùi bước, buông tay, anh luôn tin tưởng chỉ có yêu là cách hóa giải hận thù trong lòng tốt nhất. Quân thật tâm xin Liên cho Quân cơ hội làm một người đàn ông “tử tế” bên cạnh cô. Không hứa hẹn nhiều, Quân chỉ nguyện chữa lành vết thương lòng của Liên, cùng cô đối mặt với những tháng ngày phía trước. Rõ ràng, Liên nhìn thấy những cơn lốc xoáy cuộn tròn trong đôi mắt ấy, nó cho cô cảm giác ấm áp, tin cậy. Liên hiểu rằng, có những nỗi buồn phải tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô và có những nụ cười phải tự mình tìm lại... Cô sẽ mở lòng vì cô và vì Quân, người đàn ông cũng đã đi qua những tháng ngày cay đắng.

“Ông trời thật ra luôn đối xử tốt với mỗi con người, chỉ là ông luôn cho chúng ta nếm trải đắng cay trước rồi mới đến ngọt ngào mà thôi...”. Liên bỗng nhớ đến câu nói đó, cô lúc này thấu hiểu sâu sắc, hạnh phúc là có thật, là nó chỉ đến với cô muộn một chút mà thôi. Cũng như cô và Quân, hai trái tim chịu thương tổn trở thành hai mảnh ghép vì nhau mà hòa làm một. Sau “giông bão” cuộc đời, Liên và Quân đều hiểu tình yêu vốn đa sắc màu, đa cung bậc, có lãng mạn, đắm say, hạnh phúc, ngọt ngào và có cả những nỗi buồn, những khúc quanh, dấu lặng. Cho nên duyên phận đẩy đưa, họ là vì nhau mà gặp!.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/manh-ghep-ngay-cuoi-dong-32559.html