Mất ăn mất ngủ vì nợ chị gái 2 tỷ nhiều năm chưa trả được, nghe lời gợi ý của vợ mà tôi bật khóc không nói thành lời
Suốt 13 năm, số nợ chưa trả, tôi không còn mặt mũi gặp chị gái và gia đình nữa. Mỗi lần vợ muốn về nhà nội chơi, tôi lại bảo khi nào làm được nhiều tiền rồi mới về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không đi làm công ty mà xin tiền bố mẹ đầu tư mở cửa hàng riêng. Khi quy mô còn nhỏ, cửa hàng hoạt động rất tốt. Sau vài năm làm ăn tốt, tôi đã mở rộng thành công ty.
Tôi đã không lường hết được những khó khăn trước mắt, thương trường như chiến trường, với tính cách ngựa non háu đá, tôi đã gặp trái đắng. Do không kiểm soát chặt các khâu trong quá trình sản xuất, hàng của tôi làm ra bị lỗi không bán được và bị phạt hợp đồng.
Tôi đã phải bán đất, bán máy móc thiết bị và vay chị gái 2 tỷ để trả nợ. Sau cú sốc đầu đời đó, tôi suy sụp tinh thần hoàn toàn, không còn ý chí nghị lực để làm giàu nữa. Tôi chấp nhận mang tấm bằng đại học của mình đi xin việc để có tiền nuôi sống bản thân.
Sau đó tôi lấy vợ sinh con, cuộc sống của tôi bình thường trôi đi. Chị gái thỉnh thoảng hỏi về số tiền 2 tỷ khi nào trả được. Tôi khất hết lần này đến lần khác mà không trả. Biết cứ thế này thì cả đời cũng không thể trả nổi số tiền đó nên tôi đã bỏ đi xa và không liên lạc với gia đình.
Suốt 13 năm, số nợ chưa trả, tôi không còn mặt mũi gặp chị gái và gia đình nữa. Mỗi lần vợ muốn về nhà nội chơi, tôi lại bảo khi nào làm được nhiều tiền rồi mới về.
Một tuần trước, tôi bất ngờ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ. Tôi đau lòng khi biết vợ chồng chị gái đã ly hôn 7 năm trước, vì anh rể phát hiện ra khoản tiền tiết kiệm bị mất. Chị gái nhận hết lỗi về bản thân và không dám nói tên tôi ra.
Hiện tại chị không được quyền nuôi con, chị đang sống những ngày buồn tủi nhưng không trách tôi nửa lời. Tôi đã khóc khi nghe những lời mẹ nói, tôi có lỗi với chị nhiều lắm.
Nhiều ngày nay tôi mất ăn mất ngủ, lúc nào trong đầu cũng nghĩ cách trả nợ cho chị gái. Thấy tâm trạng của tôi không tốt, vợ hỏi han rất nhiều. Tôi đã nói với vợ về khoản nợ “khủng” thời còn trẻ gây ra, không biết bao giờ mới trả được chị gái.
Suy nghĩ một lúc, vợ bảo sẽ bán mảnh đất này đi, gia đình sẽ về quê sống, vợ cũng chán cảnh sống nơi đất khách quê người rồi. Số tiền có được bao nhiêu sẽ trả cho chị gái bấy nhiêu, còn thiếu vợ chồng sẽ làm trả tiếp. Vợ bảo nợ người ta mà không trả thì lương tâm bị cắn rứt, khó lòng sống thanh thản hết cuộc đời.
Tôi đã không lấy nhầm vợ, tôi ôm vợ mà khóc, cảm ơn cô ấy. Tôi thật may mắn, luôn có những người tốt bên cạnh.