Mất tay phải, 'viết lại cuộc đời' bằng tay trái - Bài 1: Từ 'coi như chết rồi' đến giảng đường đại học

Mất cánh tay phải, gãy hai chân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều người nghĩ rằng, cuộc đời của cựu chiến binh (CCB), thương binh nặng Ngô Quang Điểm ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên sẽ lặng lẽ, bình dị trôi qua trong Trại An dưỡng Thương binh nặng. Nhưng bắt đầu từ những nét chữ nguệch ngoạc viết bằng tay trái, bằng ý chí và nghị lực kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ, ông đã 'viết lại cuộc đời' của chính mình: Cuộc đời của một thương binh 'tàn nhưng không phế'.

“Thằng khùng” ở trại thương binh

Nắng hè như rót lửa xuống những ngả đường về xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Trong khuôn viên Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới, căn phòng làm việc của thương binh nặng Ngô Quang Điểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty, nép mình trên tầng 2, tuy nhỏ nhưng ngăn nắp. Chiếc bàn làm việc giản dị, không có gì cầu kỳ.

Thấy chúng tôi đến, người thương binh gần 80 tuổi, mái tóc bạc theo năm tháng, khoác trên mình bộ quân phục đã cũ, chống nhẹ người đứng dậy, bước đi tập tễnh, đưa bàn tay trái ra bắt tay chúng tôi.

Chàng thanh niên Ngô Quang Điểm ngày ở chiến trường. Ảnh: NVCC

Chàng thanh niên Ngô Quang Điểm ngày ở chiến trường. Ảnh: NVCC

Ông quê ở Hải Phòng, năm 1967, nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Trải qua nhiều đơn vị, chàng thanh niên Ngô Quang Điểm đã tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt như: Đường 9 - Khe Sanh, Đông Hà - Cửa Việt; sau đó làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào, chiến đấu tại Campuchia. Khi về chiến trường Tây Nam Bộ, Ngô Quang Điểm là Thiếu úy, Trợ lý Ban Thông tin Trung đoàn 46, Sư đoàn 1 và bị thương nặng tại đây. Đầu năm 1975, ông được chuyển ra Bắc điều trị, về Trại An dưỡng thương binh Đoàn 151, Vĩnh Bảo (cũ), Hải Phòng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% mất tay phải, hai chân bị thương nặng, được công nhận là thương binh hạng 1/4.

Ở Trại an dưỡng thương binh ngày ấy, những thương binh nặng thường nói nửa đùa, nửa thật: “CNCR”, nghĩa là “coi như chết rồi”. Ông Điểm cũng nằm trong số đó. Nhưng với Ngô Quang Điểm, khi còn sống thì phải sống có ích. Chính suy nghĩ ấy đã giúp ông giũ bỏ mặc cảm, chiến đấu với cây bút trên bàn tay trái.

Ông kể: “Ngày ấy ở Trại an dưỡng thương binh, tôi nghĩ nhiều lắm. Nếu cứ sống như thế này thì sáng tập thể dục, trưa ăn cơm, chiều đánh cờ, tối đi ngủ. Rồi cuộc đời sẽ trôi qua lặng lẽ, buồn tẻ thế thôi. Tôi bắt đầu kiểm điểm lại bản thân mình. Xem mình còn gì và mất gì...”.

Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Tôi thấy chân tay coi như bỏ đi rồi. Mất tay phải, hai chân thương tật nặng thì không thể lao động chân tay như người bình thường được nữa. Nhưng đầu óc mình vẫn còn bình thường. Vậy chỉ có con đường lao động trí óc thôi”.

Đó là quyết định làm thay đổi cả cuộc đời ông. Có vẻ nhẹ nhàng đó, nhưng không hề đơn giản. Bởi từ giây phút ấy, người thương binh nặng Ngô Quang Điểm bắt đầu bước vào một cuộc chiến mới, tuy không bom đạn, không có tiếng súng nhưng gian nan chẳng kém chiến trường.

Trước khi vào bộ đội, ông đã học xong lớp 7. Ông nghĩ rằng, muốn lao động trí óc, trước hết phải học, muốn học, trước hết phải viết được. Nhưng với một người đã mất cánh tay phải, việc cầm bút bằng tay trái không khác gì bắt đầu lại từ con số không.

Ông bắt đầu tập viết ngay trong Trại an dưỡng thương binh. Hôm nay viết một chữ, ngày mai viết hai chữ, ngày kia viết ba chữ… Rồi một trang, hai trang, ba trang, năm trang… Cứ thế, từng chút một. Ban đầu là gượng gạo, dần dần bút ghì thành rãnh trên các ngón tay, nhiều hôm tay co quắp, thâm tím, có hôm đau điếng, tê buốt cả ngày không viết được nhưng ông không bỏ cuộc. Dần dần, ông tập và tạo thành thói quen.

Ban đầu, những đồng đội ở trại không hiểu ông đang làm gì. Thường ngày ông cùng mọi người đánh cờ, trò chuyện mà giờ cứ ngồi lặng lẽ một góc, hí hoáy với cây bút và cuốn vở. Có người vào hỏi:

- Mày làm gì đấy?

- Tao tập viết.

- Mày muốn làm bác học à? Thích chơi trội à?...

Tiếng cười bật lên.

Có người nhìn thân hình đầy thương tích của ông rồi nói:

- Mày nhìn lại xem. Mày có khác gì “thân tàn ma dại” mà còn đòi học với chả hành...

Ông cười, rồi thủng thẳng:

- Tao học cho vui thôi.

Rồi có người giật sách, ném bút xuống ao. Có người lắc đầu ngao ngán:

- Thôi, cái thằng này “khùng” rồi.

Dần dần, cái tên “thằng khùng” gắn với ông từ lúc nào không biết. Nhưng điều kỳ lạ là ông không hề giận, không tranh cãi cũng chẳng thanh minh mà chỉ lặng lẽ đi trên con đường mình đã chọn.

Xin hạ bậc thương tật

Những tháng ngày ấy, có lẽ là quãng thời gian bộc lộ rõ nhất bản lĩnh của anh Bộ đội Cụ Hồ Ngô Quang Điểm. Bởi ông đã chiến thắng sự mặc cảm trong chính mình, chiến thắng cảm giác bất lực khi nhìn cơ thể không còn lành lặn, vượt qua được ý nghĩ buông xuôi sau những mất mát tưởng như không gì bù đắp nổi. Ông đã đứng dậy bằng ý chí, nghị lực phi thường.

Ông tâm sự: “Trong chiến trường, đói rét, bom đạn, cái chết cận kề mình còn vượt qua được. Vậy thì sống sót về đây rồi, có lý do gì để lùi bước?”.

Khi đã viết thành thạo bằng tay trái, đó cũng là lúc ông bắt đầu nghĩ xa hơn. Đi học! Ông đăng ký học bổ túc văn hóa tại Trường Bổ túc văn hóa Công Nông Trung ương. Nhưng con đường đến lớp học lại xuất hiện một trở ngại mới. Là thương binh nặng, ông thuộc diện được điều dưỡng tập trung, có người phục vụ chăm sóc. Muốn tiếp tục học tập, ông phải làm một việc mà đến bây giờ nhắc lại nhiều người vẫn bất ngờ là xin hạ một bậc thương binh.

 Cựu chiến binh, thương binh nặng Ngô Quang Điểm (ngoài cùng, bên phải) gặp lại những đồng đội.

Cựu chiến binh, thương binh nặng Ngô Quang Điểm (ngoài cùng, bên phải) gặp lại những đồng đội.

Ông kể: “Tôi phải làm đơn xin cấp trên cho giảm mức thương tật xuống để được đi học. Bởi chỉ có tri thức mới là con đường lâu dài để một thương binh có thể tự đứng vững bằng chính năng lực của mình”.

Nhưng các cấp lãnh đạo hiểu rõ quyết tâm, khát vọng được học tập và cống hiến của ông nên không duyệt đơn xin giảm tỷ lệ thương tật, mà chỉ yêu cầu ông làm một cái đơn là cam đoan học tập thật tốt. Ông đã làm và thực hiện đúng cam kết trong đơn.

Nhìn lại quãng đời ấy, chúng tôi chợt nhận ra, mỗi bước tiến của ông đều phải đánh đổi bằng sự lựa chọn đầy bản lĩnh. Từ việc tập viết bằng tay trái, đến việc xin hạ bậc thương binh để được đi học. Tất cả đều xuất phát từ khát vọng không chịu đầu hàng số phận.

Năm 1978, niềm vui khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Thương mại khiến ông vỡ òa. Nhưng cùng với đó vẫn là những ánh mắt nghi ngờ.

Nhiều người bảo: Thôi, cầm giấy báo nhập học về làm kỷ niệm. Sức khỏe của ông thì học hành sao nổi!

Người khác lại lắc đầu: Đỗ thì đỗ thế thôi, chứ học làm sao được!

Ông chỉ cười và trong lòng đã nghĩ đến một chân trời mới tươi sáng hơn. Nhiều năm sau, mỗi lần nhắc lại dấu mốc năm 1978, ông vẫn xem đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời. Bởi chính cánh cửa đại học đã mở ra một con đường hoàn toàn mới để ông tiếp tục cống hiến sau chiến tranh.

Bốn năm sau, năm 1982, ông tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại và được phân công công tác tại Tổng công ty Rau quả Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp Việt Nam (cũ). Ông dần khẳng định năng lực trong thực tiễn, sau đó được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng tại Tổng công ty.

Nhìn lại chặng đường ấy, chúng tôi hiểu rằng, tấm bằng đại học là biểu tượng cho nghị lực phi thường của người thương binh nặng. Từ chiến thắng ấy, một hành trình mới mở ra - hành trình của người thương binh mang khát vọng làm giàu từ hạt lúa, để rồi gieo những mùa vàng trên khắp dải đất hình chữ S.

“Cựu chiến binh, thương binh nặng Ngô Quang Điểm là người có tinh thần hiếu học, ý chí vượt lên số phận và nghị lực phi thường khiến ai cũng khâm phục. Trong chiến tranh, ông bị cắt 1/3 tay phải, hai chân bị thương nặng, một chân cao, một chân thấp, việc đi lại hết sức khó khăn. Thế nhưng khi ở Trại an dưỡng thương binh, ông kiên trì tập viết bằng tay trái, nét chữ rất đẹp. Tôi còn nhớ, lúc đó, nhiều anh em cho rằng ông ấy “bị điên”, khuyên ông về quê chăn trâu. Nhưng ông vẫn lặng lẽ theo luyện viết, ôn thi. Ông là người có chí, đúng như lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, cựu chiến binh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam Lục Đình Luân (83 tuổi) hiện ở Đông Khê, phường Gia Viên, TP Hải Phòng chia sẻ.

(còn nữa)

HOÀNG LINH - VŨ MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/mat-tay-phai-viet-lai-cuoc-doi-bang-tay-trai-bai-1-tu-coi-nhu-chet-roi-den-giang-duong-dai-hoc-1050536