'Mắt thần' tìm mộ tập thể, hàng trăm hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng
Radar xuyên đất và công nghệ số đang góp thêm hy vọng tìm lại dấu tích các liệt sĩ đã nằm lại công viên Lê Thị Riêng hơn nửa thế kỷ sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968.

Bức ảnh màu quan trọng trong công cuộc nghiên cứu xác định vị trí khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng). Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hành trình tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất Sài Gòn vẫn chưa dừng lại. Khi nhân chứng ngày càng ít đi, tư liệu lịch sử phân tán và dấu vết chiến trường bị xóa nhòa bởi quá trình đô thị hóa, các phương pháp tìm kiếm truyền thống đang dần chạm tới giới hạn.
Tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), nơi được cho là có các hố chôn tập thể liệt sĩ từ thời chiến, những công nghệ hiện đại như radar xuyên đất (GPR), đo điện trở suất và hệ thống dữ liệu số đang được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận mới.
Không chỉ là "con mắt thần" giúp "nhìn" sâu dưới lòng đất mà không cần đào bới, các công nghệ này còn góp phần kết nối những mảnh ghép lịch sử rời rạc, thắp thêm hy vọng xác định vị trí và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ.
"Mắt thần" hé lộ manh mối
Tại Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng, diễn ra ngày 8/6, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cơ bản thống nhất với tổ hợp phương pháp vật lý địa cầu nhằm xác định khu mộ tập thể liệt sĩ do PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý Địa cầu thuộc Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), trình bày.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Cường cho biết trong điều kiện dấu tích chiến tranh đã bị thời gian và sự phát triển đô thị làm thay đổi đáng kể, các phương pháp địa vật lý được xem là hướng tiếp cận hiệu quả nhất hiện nay.
Theo ông, công nghệ này cho phép phát hiện những bất thường dưới bề mặt đất như các khu vực từng bị đào xới, cấu trúc địa tầng bị xáo trộn hoặc sự hiện diện của các vật thể còn sót lại từ chiến tranh. Nhờ đó, lực lượng tìm kiếm có thể khoanh vùng những vị trí nghi vấn mà không cần tác động trực tiếp đến hiện trạng khu vực khảo sát.
Một trong những thiết bị được đề xuất sử dụng là hệ thống radar xuyên đất IDS Duo Detector, vốn thường được ứng dụng trong khảo sát công trình ngầm, nghiên cứu địa chất và khảo cổ học.
Về nguyên lý hoạt động, thiết bị phát các xung điện từ tần số cao xuống lòng đất. Khi gặp những lớp vật chất có tính chất khác nhau, sóng sẽ phản xạ trở lại và được ghi nhận để tái tạo hình ảnh cấu trúc bên dưới. Những thay đổi trong môi trường đất như hố đào cũ, vật liệu kim loại, gỗ mục hay khoảng rỗng đều có thể tạo ra tín hiệu khác biệt.
"Khi một hố chôn được đào rồi lấp lại, cấu trúc tự nhiên của đất sẽ thay đổi. Độ chặt, độ ẩm, khả năng dẫn điện hay sự phân bố các lớp địa tầng không còn giống môi trường xung quanh. Những khác biệt này sẽ được thể hiện trên dữ liệu radar, từ đó hỗ trợ đánh giá khả năng tồn tại khu vực chôn cất bên dưới", ông Cường giải thích.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chỉ đạo nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM dò tìm mộ liệt sĩ bằng radar xuyên đất vào năm 2025. Ảnh: NVCC.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý radar xuyên đất không thể tự mình khẳng định một vị trí có hài cốt liệt sĩ. Trong địa vật lý tồn tại hiện tượng "đa nghiệm", tức cùng một tín hiệu bất thường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Một cấu trúc hiện lên trên dữ liệu radar có thể là hố chôn tập thể, nhưng cũng có thể là đường ống kỹ thuật, nền móng công trình cũ, hố đào dân sinh hoặc những biến đổi tự nhiên của địa chất.
Để tăng độ chính xác, nhóm nghiên cứu đề xuất kết hợp radar xuyên đất với phương pháp đo điện trở suất dòng một chiều. Nếu radar cho biết hình dạng và cấu trúc bên dưới mặt đất, thì dữ liệu điện trở suất sẽ phản ánh sự khác biệt về đặc tính vật liệu của môi trường khảo sát. Khi hai nguồn dữ liệu cùng chỉ ra một điểm bất thường, độ tin cậy trong đánh giá sẽ được nâng lên đáng kể.

Khu vực cây xanh nằm gần nhà truyền thống và bia tưởng niệm các liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được cho là một trong những vị trí nghi có hố chôn tập thể. Ảnh: Hoài Bảo.
Theo PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là khu vực khảo sát đặc biệt phức tạp. Trong gần 60 năm qua, nơi đây đã trải qua nhiều lần cải tạo, san lấp và xây dựng. Đặc biệt từ sau năm 1975 đến giữa thập niên 1980, quá trình di dời nghĩa trang nội thành đã làm thay đổi mạnh địa hình khu vực.
Những lớp dấu tích của nhiều giai đoạn lịch sử chồng lấn lên nhau dưới lòng đất khiến việc giải đoán dữ liệu trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn và nhiều nguồn thông tin hỗ trợ.
Ông Cường cho biết nhà trường hiện có thể sử dụng một hệ thống radar xuyên đất sẵn có. Trong trường hợp cần khảo sát ở quy mô lớn hoặc yêu cầu công nghệ chuyên sâu hơn, nhóm sẽ đề xuất thuê thêm thiết bị từ các đơn vị chuyên ngành.
Cuộc truy vết từ bản đồ cũ đến dữ liệu số
Theo PGS.TS Lê Văn Anh Cường, các công nghệ hiện đại chỉ là khâu cuối cùng trong chuỗi tìm kiếm. Để nâng cao hiệu quả, điều quan trọng là phải xây dựng được một hệ sinh thái thông tin đầy đủ - nơi dữ liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát khoa học được kết nối với nhau.
Một trong những giải pháp được đề xuất là xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho các chiến trường cũ, những khu vực đã tìm kiếm cũng như các địa điểm nghi vấn. Việc chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu sẽ giúp quá trình truy vết diễn ra có hệ thống hơn.
Ở góc độ quản lý, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cần hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung có khả năng liên kết nhiều nguồn thông tin khác nhau phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo ông, việc khai thác các nguồn tư liệu trong và ngoài nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các kho lưu trữ quốc tế, tài liệu quân sự, bản đồ lịch sử, không ảnh, ảnh vệ tinh cùng thông tin từ cựu binh các bên tham chiến có thể giúp tái dựng tương đối đầy đủ bối cảnh chiến trường trong quá khứ.
Trên nền tảng đó, việc xây dựng một "ngân hàng dữ liệu mộ liệt sĩ tập thể" được xem là hướng đi cần thiết. Mỗi thông tin về mộ phần sẽ được gắn với trận đánh, địa điểm và các dữ kiện lịch sử liên quan, tạo thành hệ thống dữ liệu có thể kiểm chứng và đối chiếu chéo.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức khảo sát thực địa cùng nhân chứng vào chiều 1/6. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Song song với việc thu thập tư liệu, công tác chia sẻ thông tin giữa các quân khu, địa phương và cơ quan chuyên trách cũng cần được đẩy mạnh. Đây không chỉ là cách bổ sung thêm manh mối mới mà còn giúp xác thực, hoàn thiện những dữ liệu đã có.
Sau khi được thu thập và chuẩn hóa, các nguồn thông tin sẽ bước vào giai đoạn phân tích, định vị. Đây chính là lúc các công nghệ như radar xuyên đất và các phương pháp địa vật lý phát huy vai trò, hỗ trợ thu hẹp phạm vi tìm kiếm trên thực địa.
Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, nhóm nghiên cứu đã đối chiếu nhiều nguồn tư liệu gồm ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, không ảnh của Mỹ và Pháp, bản đồ Sài Gòn trước năm 1975 cùng các tài liệu lịch sử liên quan. Từ quá trình phân tích kết hợp với khảo sát thực địa, bước đầu xác định được ba rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay thuộc Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
Các đánh giá sơ bộ cho thấy khu vực này có thể chứa khoảng 900 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Trong khi đó, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nhận định quy mô thực tế có thể còn lớn hơn. Theo ông, không loại trừ khả năng tồn tại ít nhất năm rãnh mộ tập thể trong khu vực, đồng nghĩa hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước.











