Mẫu Đơn bật khóc

Nội ôm tôi vào lòng. Nội nói rất nhỏ: 'Cu Tũn và chị Tý nó, là em nuôi của con'. Tôi chả hiểu thế nào là em nuôi, chỉ thấy giọng nội đầy xúc động, và trong lúc ấy, mấy tiếng 'em của con' khiến tôi mang mang thấy điều ấy cực kỳ quan trọng.

Tôi có trí nhớ từ rất sớm. Bắt đầu từ những chuyện xảy ra khi tôi gần một tuổi, lẫm chẫm biết đi, đã nhớ, có người bạn của mẹ đem đến cho một cây hoa Mẫu Đơn ba nhành. Mẹ lúi húi cuốc đất trồng. Tôi chạy quanh hai bà, ngó nghiêng, mân mê, vặn hỏi. Túm lấy bông Mẫu Đơn to nhất, tôi rứt từng ngôi sao nhỏ đỏ tươi có cái đuôi chổi dài tựa ống chứa nước ngọt tí hon, thích thú mút, nào ngờ bị mẹ phát đét vào mông.

Tên tôi là Mẫu Đơn, nhưng lúc ấy, tôi chỉ biết, ai cũng gọi tôi là Anh Meo.

*

Nhà tôi quay hướng Nam, nhà cu Tũn quay hướng Bắc, hai nhà đối lưng, cách nhau bờ giậu dâm bụt áp sát ngõ, bao bọc một vuông đất dư của nhà tôi nhỏ xíu. Giữa tường rêu nhà cu Tũn và bờ giậu dâm bụt, con ngõ đất cả xóm đi chung rộng chừng hơn hai mét, nắng bụi, mưa lầy, đầy lá rụng. Qua hai cửa sổ chếch nhau chừng bốn, năm mét, tôi và cu Tũn đứng vịn song gỗ, đứa mé trái, đứa mé phải, cùng nghênh mặt, nghếch mắt nhìn nhau mà bi bi bô những chuyện nhăng cuội của tuổi cởi truồng.

Cu Tũn thường để truồng nhông nhông. Giữa hai bắp đùi nhái của nó, con chim cu ngoe ngoẩy tức cười. Sáng tới chiều, cứ đối chát với nhau từng chặp chán chê, thì mặt cu Tũn lại đờ đẫn thộn thạo, và từ chim cu của nó chảy ra một dòng nước trong vắt. Chừng mấy giây, cu Tũn toe cười, giậm giậm đôi bàn chân lấm lem xuống vũng nước đang lần bò như con rắn trườn, vạch trên manh chiếu tướp những vệt thâm ngoằn ngoèo quấn bện. Tôi không hiểu. Cu Tũn chắc cũng chả hiểu. Nhưng trông vẻ mặt cu Tũn thì có vẻ gì hay ho lắm. Cho đến khi tôi lên hai, rồi lên ba, lên bốn, lúc nào cũng quần áo nghiêm ngắn, thì cu Tũn vẫn cởi truồng.

*

Ngấn nắng ban trưa trườn từ bờ hè xuống sân, như thường lệ, nội vo chè tươi bỏ đầy chiếc ấm tích trắng, rót nước sôi tráng qua tráng lại, rót xuống sân, rồi lại đổ nước sôi vào đầy tích, ủ trong giành kín. Nội đứng trên bờ hè, mặt quay hướng nắng, nghiêng người về phía căn bếp đằng Tây đang lên khói xanh mơ, nhắc bảo một câu muôn thuở: các con không trèo cửa sổ, kẻo ngã. Trong khi ấy, chiếc ấm tích trong tay nội vẫn chổng ngược. Nước tráng chè chảy một vòi xuống sân, cong như cái cần từ thuở lên ba cu Tũn biết rót từ cửa sổ cong vống ra ngõ. Tôi chẳng để ý lời nội dặn, chỉ mải xem cu Tũn biểu diễn vũ điệu cầu vồng.

Lên bốn tuổi, cả hai đều nói rành rọt, biết vòi vĩnh với người lớn và biết cãi nhau. Một hôm, tôi đứng cửa sổ bên này, ăn bánh đậu xanh, cu Tũn đứng cửa sổ bên kia, mút ngón tay út. Nước da ngăm đen của nó như được tráng một lớp sơn bóng nhoe nhoét đến đặc biệt, chế từ đất, nước mắt và mũi xanh quện lẫn vào nhau. Nó dọa tôi: "Tao sẽ cho vót cầu vồng từ đây sang tận mặt mày, đồ bọ xít!".

Dứt lời, cu Tũn tụt đánh phắt cái quần đùi màu cháo lòng. Hình như nó cũng chỉ "biểu diễn thời trang" quần đùi độ mươi mười lăm hôm nay, còn trước đó chỉ cởi truồng. Bây giờ thì cu Tũn mím môi, phồng mũi, ưỡn cong người cho cái quả ớt của nó cong tớn lên, tư thế chắc chắn cho một cú vọt ngoạn mục. Mặt mũi đỏ gay gắt, cặp mắt thô lố như mắt nhái cốm.

Rồi đột ngột, cả màu đỏ của da, sự thô lố của mắt nhái cốm biến mất. Cu Tũn ngây thộn trong tích tắc. Dưới bậu cửa sổ, giữa hai bàn chân lấm lem của nó, một trái núi mi ni xoáy trôn ốc nhọn hoắt vuốt đuôi con chó cún lên trời xanh. Khi tôi kịp nhìn thấy làn khói mỏng tang màu trắng nhờ bốc lên từ trái núi cu Tũn tuyệt tác cú mèo, thì... rất yếu ớt, dòng nước từ quả ớt của nó mới từ từ từ từ… chảy.

Minh họa: Phạm Minh Hải

Minh họa: Phạm Minh Hải

Cu Tũn dường bất lực trước sự thất bại của cuộc trả thù con Anh Meo đáng ghét nhất cuộc đời. Nó tức tối giậm chân thình thịch vào vũng nước quý hóa. Nước bắn từ khoeo chân lên đùi nhái, nhớp nháp. Nó giậm đến cái thứ năm thứ sáu gì đó thì trở nên luống cuống, giẫm nát bét bè be quả núi. Thì vừa hay, chị nó chạy từ trong buồng ra bước thẳng một bước lên giường, vừa hét vừa chửi vừa phát đánh đét vào cái mông cu Tũn móp mẹp:

- Giời ơi giời, mày có mồm cũng như câm. Bốn tuổi mà còn ị đùn. Nhoe nhoét hết cả cửa sổ rồi đây này!

Chị Tý túm hai tay vào hai bên nách nó, xách như xách con mèo hen chạy ra sân giếng. Chị lột áo may ô của nó, dội nước uồm uồm vào người nó ướt từ cổ đến chân. Nó khóc thét lên, ngã lăn ra sàn giếng giãy đành đạch. Đứa chị gái sáu tuổi cáu nhặng xị, càng chửi càng phát vào mông nó đen đét. Chị túm tay lôi nó đứng dậy. Nó căng người cố gò chặt vào sàn giếng. Sàn giếng trơn nhẫy quày quay kéo chị nó ngã dúi ngã dụi. Hai chị em nó gào khóc tèm lem tèm luốc đè lên nhau.

Vừa đúng lúc mẹ cu Tũn đi chợ về, tênh tênh trên đỉnh đầu cái thúng khảo, nghe tiếng gào khóc của hai đứa con bỗng chao một cái suýt đổ nhào xuống đất. Mẹ nó bước gằn lên, lướt qua bờ giậu dâm bụt, hai ống quần xoa rộng thùng xoắn gió vào nhau.

- Làm sao thế hả? Chúng mày làm sao thế hả?

Chị Tý nấc lên mấy tiếng, nhễ nhãi bò dậy, lại nấc dồn từng chặp:

- Hựm hựm. Cu Tũn... nó... nó đứng trên cửa sổ... hựm… cãi nhau... hựm hựm… với con Anh Meo bên kia, hựm, rồi còn ị đùn ra… hựm hựm.

- Tiên sư bố nhà chúng mày! Tao đã bảo chúng mày rồi cơ mà. Chúng mày cạch mặt nhà chúng nó ra. Chúng mày thiếu đồ chơi hay sao mà phải chơi với lũ mất dạy?!

Chị Tý ngưng khóc ngay lập tức, chỉ còn nghe vài tiếng hựm hựm nhỏ thín chực bật ra. Cu Tũn thì gừ gừ trong họng một lúc nữa trong khi mẹ nó múc nước dưới giếng dội ào ạt vào cả hai chị em nhà nó. Tôi đứng bên này theo dõi cuộc chiến, lờ mờ về một điều gì đó rất không hay. Mẹ cu Tũn vẫn tiếp tục nói đay nói nghiến về lũ mất dạy nào. Có thể là tôi?

Nhưng vô lý. Tôi cũng chỉ không cho nó ăn bánh đậu xanh hôm nay là lần đầu tiên, còn nhiều khi, quả chuối, cái kẹo, gói bỏng ngô hay củ lạc luộc, ông tôi vẫn thường chia, chị Tý, cu Tũn và tôi mỗi đứa một ít, dù chỉ là đưa qua chấn song cửa sổ. Tôi không bao giờ phản đối, không bao giờ bọ xít. Còn hôm nay, chỉ vì cái bánh đậu xanh bé tí mà lại ngon kinh khủng, và lúc đó tôi lại đói ngấu đói nghiến trong bụng nữa, nên khi ông tôi định chia một nửa cho cu Tũn thì tôi đã nhanh tay tống hết cả vào mồm. Tôi và cu Tũn còn chưa đến tuổi đi học. Hay là mẹ nó không thích việc tôi xem nó đái vọt cầu vồng?

Mẹ cu Tũn lôi nó lên giường để mặc quần áo. Cu Tũn trần truồng đứng cạnh mép giường, mấy lần lập bập đôi cẳng chân, chực ngã nhào xuống đất. Tay đập đập vào cái đùi nhái vừa cong vừa chảy nhão, đôi con mắt nhái cốm của nó lấm lét nhìn xuống cái thúng mẹ nó để tờ hơ tênh hếch dưới nền nhà, bên trong thể nào chả có gói bỏng ngô.

Mẹ cu Tũn khoanh cái áo may ô rách lỗ chỗ của nó thành một vòng tròn, rồi nhanh như cắt ấn phuột qua cái đầu trọc lốc của cu Tũn. Cu Tũn giơ tay phải rồi tay trái nhếch nhểu xỏ phuột qua hai lỗ nách, lắc lắc từ đầu xuống vai vài cái, thế là xong. Cái áo dăn dúm thõng thẹo quá mông, rách lỗ chỗ lưới vó. Rất có thể là áo của bố nó từ thời bé để lại. Qua hai mét rưỡi ngõ và lần giậu dâm bụt, mùi hôi khăn khẳn của quần áo vo viên lâu ngày trong hòm xiểng ngấm mùi cứt gián còn xộc vào mũi tôi. Hắt xì ì hơi ơi... ời...

Mẹ cu Tũn lui cui lưng còng úp mặt xuống cái thúng, tay cầm một gói bỏng ngô đang đà vung cánh trái ra sau đưa lên phía giường cho cu Tũn thì bỗng giật mình đánh khựng, bắt gặp ánh mắt tôi trong veo nhìn sang thì quát đánh roạt:

- Con Tý đâu? Lên đóng cái cửa sổ vào mau cho tao. Nhìn cái mả bố nhà chúng mày cái gì mà nhìn?!

Chị Tý ở đâu bỗng nhảy phốc như chó con sực ăn lên giường, đóng hai cánh cửa sập sập sập! Tôi nảy đom đóm mắt. Bức tường rêu mốc nhà cu Tũn nhập nhòa in hình nó lõa tõa trong chiếc áo may ô lỗ chỗ thủng chập chờn. Cơn trái gió bỗng đâu xoáy vào lối ngõ hai mét rưỡi, bốc chiếc lá nhãn bám đầy trứng bọ xít tròn vo như hạt cườm hất lên bờ giậu, tênh hênh nằm cạnh những nụ hoa dâm bụt tươi rói nắng xiên.

Nội ngồi xem sách Tam quốc, chắc đã ngưng lại, từ bao giờ bất động bên chiếc bàn gỗ lim đen bóng, dỏng nghe tiếng mẹ cu Tũn đay nghiến rít gào, bất giác thở dài. Tôi chắc mẩm, cu Tũn đang nhai giòn khau trong hàm răng đen sún những viên bỏng ngô trắng bông, thì ôi thôi, tiếng khóc của hai chị em nó lại cùng lúc hắt qua bức tường rêu xám, đập vào màng nhĩ mỏng tang của tôi, trong khi mẹ nó lại quát roàn roạt:

- Chúng bay không được cái tích sự gì cả. Từ rày tao cấm chúng bay. Phải đóng chặt cái cửa sổ kia lại, nghe rõ chưa! Nghe rõ chưa, hả lũ mất dạy!

Chị Tý mếu máo vâng dạ con nhớ kỹ rồi kỹ rồi. Nhớ để trong đầu trong óc để dưới tóc không bao giờ quên nữa. Thằng Tũn chỉ sụt sịt, chắc còn mải ăn. Qua bức tường xám ngăn ngắt ngăn chia hai thế giới cách nhau hai mét rưỡi đi ngang, 14 mét đi vòng, tôi tưởng tượng một tay nó nhét viên bỏng ngô vào mồm, còn tay kia quệt dải mũi xanh lòng thòng đã bò gần sát vành môi cong như chiếc loa kèn đang bám dọc cái nhân trung sâu, như một con đỉa.

Nội ôm tôi vào lòng. Nội nói rất nhỏ: "Cu Tũn và chị Tý nó, là em nuôi của con". Tôi chả hiểu thế nào là em nuôi, chỉ thấy giọng nội đầy xúc động, và trong lúc ấy, mấy tiếng "em của con" khiến tôi mang mang thấy điều ấy cực kỳ quan trọng.

*

Cây Mẫu Đơn mẹ trồng nơi góc đất nhỏ cạnh bụi dâm bụt ngoài ngõ mấy năm rồi xanh tốt, trùm tỏa lên mặt đất nhiều cành nhánh sum suê và trổ liền cả chục chùm sao hoa. Đêm Trung thu, vòm trời còng cong đĩa úp, đòng đưa chiếc mâm trăng vàng ửng. Mẹ lủng lẳng xách về một nải chuối ngự, một quả bưởi đào. Mẹ sai tôi ngắt mấy cành Mẫu Đơn cắm vào chiếc bình đồng. Tôi nắn nót cắm hoa, lại rẩy lên chòm sao đỏ rực những hạt nước trong veo lóng lánh. Bố mua bánh nướng bánh dẻo. Nội đặt tất cả lên bàn thờ tổ tiên.

Khi nào cũng vậy, cứ mỗi dịp tuần rằm hay giỗ Tết, mẹ đều sai tôi hái hoa Mẫu Đơn cắm vào chiếc bình đồng đặt ngay ngắn trên ban thờ.

Cơm nước xong, tôi nháo nhào cùng lũ trẻ trong xóm đi trông trăng phá cỗ. Có cả chị Tý và cu Tũn lố nhố trong đám trẻ làng lòng rong vài ba chục đứa. Chúng tôi lóa nhóa trong ánh trăng tỏa rạng khắp nẻo thôn làng. Mùi bánh nướng bánh dẻo thơm lừng, mùi bánh kẹo Hải Châu càng ngậy ngọt. Tiếng các anh chị phụ trách đội qua micro oam oam giục chúng tôi mau chóng xếp thành hàng, vui văn nghệ rồi sẽ được phá cỗ trông trăng thỏa thích. Chị xếp tôi và cu Tũn cạnh nhau. Cu Tũn huých cái cùi chỏ nhọn hoắt của nó vào sườn tôi. Tôi nhích ra xa nó một chút, làm cong vẹo cả đội hình. Chị phụ trách kéo tôi dịch lại. Cu Tũn lại vùng vằng quạu cọ chạm khuỷu chạm tay. Chị phụ trách giới thiệu cu Tũn và tôi lên hát. Chúng tôi không thể không theo. Đấy là luật văn nghệ của các cuộc vui ở làng.

Tôi cầm bông Mẫu Đơn như chòm hoa sao nhỏ đêm đêm bay trong giấc mơ tuổi thơ, ngúng nguẩy đôi bím tóc điệu đà. Từ cái đận mẹ cu Tũn ra lệnh cho chị Tý phải đóng cái cửa sổ lại, tôi và cu Tũn không còn dịp vắt vẻo hai chân ngồi trên cửa sổ thò qua chấn song, nghếch mắt nhìn nhau và đối chát những câu chuyện ba linh tinh của tuổi cởi truồng. Nội cũng không còn chia kẹo cho hai đứa. Chúng tôi vào lớp một, học chung, nhưng không chơi với nhau. Lên lớp ba rồi, cũng thế. Thi thoảng, cu Tũn rủ bè kéo phái trêu ghẹo, ngăn đường, giật tóc, nhổ nước bọt, té nước bẩn, vẩy mực vào người tôi. Tôi chỉ biết khóc, không bao giờ dám mách mẹ, sợ mẹ nổi giận, nghe con lon ton mắng láng giềng, hai nhà lại cãi nhau. Thỉnh thoảng, chẳng hiểu có chuyện gì, hai mẹ đã hay cãi nhau rồi.

Cu Tũn học dốt, thỉnh thoảng bị mẹ mắng xa xả và đánh đen đét vì cái tội lười. Không hiểu sao, tôi rất thương Tũn. Tôi thường hay hát: "Em là Sao Mai, em hay dậy sớm, dậy sớm ôn bài, trước khi tới lớp"... Tôi luôn muốn cu Tũn học giỏi và không bị ăn đòn. Chả biết Tũn có hiểu không…

Nó vùng vằng, huých vào sườn tôi một cái nữa rồi miễn cưỡng cùng tôi bước lên "sân khấu". Lác đác có tiếng vỗ tay cổ vũ. Tôi nhìn cu Tũn khích lệ. Nhưng cu cậu chỉ nhìn chăm chăm vào những gói bánh xanh đỏ đặt trên cái bàn trước mặt. Tôi hát. Giọng con gái vút cao. "Em là sao Mai, em hay dậy sớm, dậy sớm ôn bài trước khi tới lớp". Đến lượt cu Tũn, nó đứng ngây, ư ử trong miệng. Bông Mẫu Đơn vẫy lên dịu dàng. "Sao Mai Sao Hôm, đạt nhiều điểm tốt, cô cho nêu gương, hai vì sao ngoan"… Nhưng cu Tũn hầu như không cất lên nổi lời nào. Chị phụ trách nhắc nhở vài câu rồi thất vọng, phê bình cu Tũn không nghiêm túc, nói cu Tũn không được phần thưởng (là một gói bánh kẹo) mà chỉ được hưởng khẩu phần (là một cái kẹo vừng, một cái bánh bích quy và một miếng bánh dẻo). Mặt cu Tũn tức tối hằm hằm.

*

Chúng tôi từ sân kho hợp tác trở về. Trung thu dẫu chưa trọn vẹn bởi sự bướng bỉnh của cu Tũn, nhưng đã thật xốn xang, vui vầy. Cu Tũn nhau nhau chạy trước, bắt đom đóm đựng trong lá khoai phát sáng, dứ dứ dọa ma. Tôi theo sau, khấp khởi bước cùng chị Tý, dẫu chẳng ai nói với ai một lời. Trăng vẫn rải vàng lênh láng theo chân.

Nhưng còn chưa kịp tới nhà, chúng tôi đã khựng lại bởi tiếng hai người đàn bà, mẹ tôi và mẹ cu Tũn, đang cãi nhau. Lời qua tiếng lại, tiếng chửi tiếng thét, tiếng nẹt tiếng đe và cả những kể lể chì chiết như đổ mẻ chan tương làm náo loạn cả một góc làng. Người làng đổ ra các ngõ, ngơ ngác "sao thế?", "chuyện gì?", hỏi lại, hỏi đi rồi chụm đầu nhỏ to bàn tán. Nhưng không một ai can ngăn nổi hai người đàn bà như hai con hổ cái chỉ chực nhảy xổ vào nhau mà cắn mà xé. Đến khi bố tôi và bố cu Tũn lôi được hai mẹ về rồi, họ vẫn vênh váo qua cửa sổ mà tát nước vào mặt nhau.

Mãi sau này, tôi vẫn nhớ như in, đó là một trận cuồng phong khủng khiếp. Con nào cũng là con, coi con nuôi cũng như con đẻ, mà sao vợ con ông lại phải chui rúc trong cái xó nhà hướng Bắc. "Ở nhà hướng Bắc, dấm c.. mà ăn". Đấy, ông có biết không? Nó đối xử với vợ con ông như thế đấy. Nên cả đời ông, có bao giờ mà ngẩng mặt lên! Mẹ cu Tũn đay nghiến bố cu Tũn như vậy. Tôi mù mờ, đó có thể là nguyên nhân của mối thâm thù giữa bố mẹ cu Tũn với bố mẹ tôi. Cuộc cãi nhau hôm ấy, kéo dài đến tận nửa đêm. Hai người đàn bà khản cả giọng, vẫn không thôi khóc ròng, rồi trở về trong nhà đay nghiến tiếng chì tiếng bấc. Mẹ cũng chì chiết bố. Bố tôi méo mó ôm đầu. Nội nằm liệt giường, cậy răng không nói.

Tôi cũng khóc sưng mọng cả mắt, ngồi dựa bờ hè. Không một ai, kể cả nội, để ý đến tôi cứ dựa bờ hè như thế mà gửi thầm nước mắt lên vầng trăng vành vạnh trôi, rồi lúc nào thiếp đi trong tiếng muỗi mòng. Đêm Trung thu ngột ngạt trôi. Cho đến khi tôi tỉnh dậy đột ngột vào tang tảng sáng ngày hôm sau. Cả xóm làng còn chìm trong im vắng. Cả bức tường rêu xám nhà cu Tũn cũng câm nín trong lòng nó những bí mật của người lớn, của nội, của bố mẹ cu Tũn và cả bố mẹ tôi. Vì sao mai xa tít còn xanh biếc nhấp nháy trên trời.

*

Liền trong những ngày sau đó, cu Tũn liên tục kéo bè kéo cánh với lũ bạn cá biệt trong lớp, bày trò trêu ghẹo, ném bẩn, đá bóng vào người tôi. "Sao mai sao hôm cái con cu gậy mốc. Biết không, ông sẽ còn đái bậy vào cây Mẫu Đơn nhà mày. Cho mả cụ nhà mày ngửi hoa nước đái của ông".

Tôi không dám mách mẹ, cũng không khóc được nữa, chỉ chết kinh người!

Ba tuần sau, nội qua đời. Chiều thu om nắng, tiễn nội về với đất, bà con làng xóm đến viếng rất đông. Nhưng cả nhà cu Tũn, không một ai, kể cả bố cu Tũn, để tang ông.

Tôi không hiểu sao, cứ quay quắt nhớ, mỗi khi ngồi bên cửa sổ, vắt vẻo đôi cẳng chân còng, nhìn sang cu Tũn nắc nẻ cười, mà nghe nội đổ giọng móm mém: xuống giường đi các con, kẻo ngã!

Mẹ nhắc tôi hái hoa Mẫu Đơn cắm vào bình đồng, đặt lên ban thờ nội. Nơi góc bụi dâm bụt đang trổ hoa đỏ thắm, Mẫu Đơn cũng rực rỡ đua chen. Từ đây, vòng đôi ba bước là ra ngõ, dăm bảy bước, có thể chạm chân lên nền sân rêu nhà cu Tũn. Mẫu Đơn đáng thương đang cất giữ cái bí mật khủng khiếp giữa cu Tũn và tôi. Cũng như bức tường rêu xám bao lâu nay chống lưng cho căn nhà hướng Bắc của bố mẹ cu Tũn, đã từng che giấu những bí mật khủng khiếp của người lớn. Cu Tũn đang trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, khuỳnh cẳng chân còng, tay cầm cọng dây thép, cào nhoay nhoáy lên bức tường bở rơi bở rụng từng lụm rêu non, làm hằn lên trên nền tường nhờ xám, những vệt sẹo dài dọc ngang ma trận. Bất giác, nó ngưng cào, vạch chim, ưỡn ngực tiến về phía tôi, rót những đường cong cầu vồng uốn éo.

Nội ơi. Cu Tũn muốn trả thù con. Nhưng con không tin cu Tũn đã đái vào Mẫu Đơn!

Tôi ngắt hoa. Tần ngần. Bật khóc!

Truyện ngắn của Trang Thanh

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/mau-don-bat-khoc-589840/