Máu mủ tương tàn

Nhận được cuộc gọi là tôi chạy ù qua chỗ Đình Đình. Vừa mở cửa thì một cảnh tượng tồi tệ đập thẳng vào mắt tôi. Hai tay cô ấy bê bết thứ chất lỏng màu đỏ, đang quỳ trước cái xác của người chị gái ngập ngụa trong vũng máu với con dao cắm phập trước ngực.

Đình Đình hẳn đang rất hoảng loạn bởi vì phải đến khi tôi gọi tên lần thứ ba thì cô ấy mới ngẩng đầu lên. Miệng Đình Đình lẩm bẩm định nói gì đó, nhưng tôi đã chạy tới ôm cô ấy vào lòng:

- Em không cần giải thích gì đâu. Có anh đây rồi!

Đình Đình khóc nức nở, làm ướt cả một mảng áo của tôi bằng nước mắt và máu của người chị gái.

Tôi và Đình Đình đã là người yêu của nhau được hai năm. Chúng tôi sống trong cùng một tòa chung cư. Đình Đình sống cùng chị gái trong căn hộ ở tầng ba được bố mẹ để lại sau khi qua đời. Tôi ở căn hộ đi thuê tầng bốn. Chuyện tình của chúng tôi rất tốt đẹp cho đến khi nhắc tới bà chị gái khó ưa của cô ấy tên là Điền Tĩnh.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Minh họa: Lê Trí Dũng

Chị ta là một con người tọc mạch hay soi mói. Nhiều lần chọc ngoáy, nói móc công việc tiếp thị bảo hiểm của tôi. Nào là cái loại đàn ông vô dụng, thiếu chí cầu toàn, cứ bám riết lấy cái nghề bèo bọt, lương ba cọc ba đồng ấy. Ba chục tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi thuê nhà, tương lai mù mịt không bến đỗ. Tôi chỉ cười khẩy, coi như tiếng ruồi vo ve vì Điền Tĩnh lấy tư cách gì mà khinh thường tôi trong khi bản thân chị ta đang thất nghiệp, sống ăn bám vào tiền lương của em gái cơ chứ?

Tôi từng nghe Đình Đình kể, bố mẹ cô ấy đã quá mệt mỏi với đứa con gái lớn lười lao động, chỉ thích ăn chơi của mình, nên trước khi nhắm mắt đã để lại di chúc cho Đình Đình thừa kế căn hộ hiện tại. Họ thừa biết nếu được toàn quyền sở hữu căn hộ, Điền Tĩnh sẽ bán đi và tiêu sạch tiền, đến lúc đó thì hai chị em chỉ còn nước ra đường ở. Tôi đây cũng thấy khó chịu vì Điền Tĩnh là kẻ thích kiểm soát, quản lý từng xu Đình Đình làm ra, trong khi bản thân thì tiêu xài phung phí, hứng lên là đi du lịch, hứng lên là mua đồ hiệu đắt tiền. Cũng vì vậy mà hai chị em thường xuyên cãi vã, tôi lo rồi có ngày sẽ xảy ra chuyện nhưng đâu ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này.

An ủi mãi, Đình Đình mới bình tĩnh lại để cùng tôi xử lý hiện trường. Chắc chắn không thể báo Cảnh sát vì tôi không muốn người yêu ngồi tù, vậy nên thủ tiêu cái xác là phương án duy nhất. Có điều, sống trong thành phố đất chật người đông, camera gắn mọi ngóc ngách thì quá khó để khiến một con người bốc hơi.

Tôi trầm ngâm suy tư mãi mới nghĩ ra một cách. Đến nước này phải liều thôi chứ biết làm sao được? Tôi bàn kế hoạch với Đình Đình. Dù vẫn còn hoảng loạn nhưng cô vẫn cố lắng nghe vì cô hiểu một điều rằng, nếu sự việc bại lộ, cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại.

Trưa hôm sau, tôi xuất hiện gần chung cư mình ở trên chiếc xe van màu trắng cùng chiếc tủ lạnh màu xanh trông mới tinh mua ở tiệm cầm đồ. Để chuẩn bị cho công tác ngụy trang nhằm che mắt dân cư và quản lý tòa nhà, tôi đã mặc sẵn quần áo lao động, đeo tóc giả và đội mũ hóa trang thành nhân viên lắp đặt tủ lạnh. Khi đẩy tủ lạnh vào trong thang máy tòa nhà, tôi luôn cúi mặt để camera không nhận diện. Lên tầng ba đứng trước cửa căn hộ của Đình Đình, tôi vừa ấn chuông là cửa mở ra ngay.

Đứng sau cánh cửa là Đình Đình đang mặc trên người quần áo của Điền Tĩnh. Bởi lẽ hai chị em có ngoại hình giống nhau, nên chỉ cần một người mặc quần áo của người kia thì đố ai nhìn lướt qua mà phát hiện được.

Tiếp đó, tôi đẩy chiếc tủ lạnh màu xanh vào thay chỗ chiếc tủ lạnh màu trắng có đựng xác của Điền Tĩnh. Hôm qua tôi đã cởi hết quần áo của Điền Tĩnh rồi nhét xác chị ta vào tủ lạnh. May mà tủ lạnh nhà Đình Đình khá to nên tôi không phải dùng cưa để xử lý. Xác nhận lại với Đình Đình về nửa sau kế hoạch, một mình tôi đẩy chiếc tủ lạnh trắng ra khỏi chung cư.

Cho tủ lạnh lên xe van xong xuôi, tôi đóng cửa xe, thận trọng kéo xác Điền Tĩnh ra nhét vào góc thùng xe. Rồi tôi lái xe đến điểm tập kết rác để vứt tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh này sẽ về tay những kẻ không biết gì về vụ án mạng, thế là loại bỏ được một vật chứng. Tiếp theo là đến cái xác.

Tôi lái xe quay lại gần chung cư, Đình Đình trong bộ dạng của Điền Tĩnh thấy thế liền gấp gáp tiến về phía xe tôi. Khi Đình Đình đã yên vị, tôi phóng đi ngay tức khắc.

- Mọi việc ổn chứ em?

Đình Đình gật đầu:

- Quản lý tòa nhà tưởng em là Điền Tĩnh, còn hỏi hôm nay em lại đi du lịch nữa à. Em chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Trong lúc xe đi, Đình Đình tranh thủ cởi quần áo cải trang, mặc lại quần áo của mình đã để sẵn trong túi xách. Tôi thả cô ấy xuống, dặn dò cô ấy ở yên trong nhà đợi mình về. Việc còn lại của tôi là vứt xác xuống biển.

Trời đã mờ tối, sau khi chắc chắn xung quanh không có người, tôi kéo cái xác ra khỏi xe và đẩy ra bờ biển. Tôi buộc túi vải đựng gạch vào sợi xích móc vào cái xác, rồi quẳng cái xác xuống làn nước đen ngòm. Gạch nặng sẽ vĩnh viễn giữ cho thi thể của Điền Tĩnh ngoan ngoãn nằm im dưới đáy biển sâu.

Kế hoạch của chúng tôi là ngụy tạo cho Điền Tĩnh đi du lịch rồi mất tích. Sau đó phải nghĩ tiếp xem nên báo Cảnh sát lúc nào, bởi vì chị gái biến mất thì thân Đình Đình là em gái không thể thờ ơ coi như không biết gì được.

*

Vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải thực hiện kế hoạch này chứ lúc đâm dao vào ngực Điền Tĩnh, tôi đã vạch sẵn một phương pháp nhanh gọn và ít sơ hở hơn nhiều.

Sau quãng thời gian yêu nhau, tôi và Đình Đình quyết định kết hôn. Nhưng khi thông báo với Điền Tĩnh, chị ta không mừng cho em thì thôi còn tức tối ra mặt và nhất quyết phản đối. Về sau tôi tìm ra nguyên nhân cho sự bất mãn đó của chị ta. Hôm đó, Đình Đình phải tăng ca nên tôi qua nhà giúp dọn dẹp. Tôi tìm thấy sổ ghi chép để bên giường Điền Tĩnh và đọc được kế hoạch giết em gái của chị ta. Ban đầu tôi tưởng Điền Tĩnh chỉ đùa để xả giận những lần cãi vã với Đình Đình. Nhưng khi giở đến trang cuối cuốn sổ, tôi mới biết chị ta định ra tay thật. Ở đó kẹp tờ định giá của căn hộ này.

Nhờ có tuyến đường sắt cao tốc mở rộng mà căn hộ hơn 36 mét vuông của Đình Đình đã lên giá hơn 6 triệu đô. Nếu Đình Đình qua đời, chị gái là người thân duy nhất sẽ được quyền thừa kế. Nhưng nếu tôi và Đình Đình kết hôn, sổ nhà đất sẽ có thêm tên của tôi, kể cả nếu Đình Đình không thêm thì khi chúng tôi có con, Điền Tĩnh cũng hoàn toàn không có quyền thừa kế căn hộ.

Tôi cầm sổ ghi chép đến đối chất trực tiếp với Điền Tĩnh. Trông thấy cuốn sổ trong tay tôi, Điền Tĩnh tái mặt giận dữ rồi phun ra một tràng chửi rủa tôi là người ngoài mà dám cả gan cướp đi tài sản đáng lẽ thuộc về chị ta. Khi tôi dọa sẽ đưa Đình Đình xem cuốn sổ này, Điền Tĩnh liền lôi dao từ trong ngăn kéo ra và lao tới đâm tôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt cướp được dao, khống chế chị ta.

- Mày tưởng thế là ngon sao? Đình Đình là em gái tao, dù nó ghét tao đến mấy thì vẫn sẽ nghe lời tao mà thôi! Nó sẽ sống dưới cái bóng của tao cả đời!

Điền Tĩnh nói đúng. Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt tóe lửa, và nhận ra chỉ có một cách giải quyết triệt để. Nếu hôm nay tôi không xử lý chị ta, một ngày nào đó chị ta sẽ hãm hại Đình Đình, hãm hại đến tương lai của chúng tôi, thậm chí là con cái của chúng tôi nữa.

Tôi cắm phập con dao vào ngực chị ta. Chị ta kêu la vài tiếng ngắn ngủi, sau đó căn phòng yên tĩnh trở lại. Dạo gần đây có tình trạng trộm trèo cửa sổ vào nhà khoắng đồ, vừa hay tôi có thể lợi dụng điều đó. Tôi ngụy tạo hiện trường trông giống như trộm thấy nhà không người nên lẻn vào, không ngờ đụng phải chủ hộ nên lỡ tay giết người. Tiếp đó tôi sẽ chờ Đình Đình về nhà, và vờ như cùng cô ấy phát hiện ra cái xác. Tuy Đình Đình không ưa gì Điền Tĩnh, nhưng khi thấy chị gái bị giết, chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng đau đớn, Cảnh sát sẽ gạt bỏ Đình Đình khỏi danh sách tình nghi, còn tôi tự tin mình không để lộ sơ hở. Hay đúng hơn, kể cả khi Cảnh sát nhạy bén nhìn thấu tất cả, tôi cũng có thể vận hết trí lực của mình đảm bảo cho sự an toàn của Đình Đình. Nhưng thật không ngờ rằng Đình Đình lại về nhà sớm hơn thường ngày.

Tôi vừa về tới căn hộ để thay quần áo thì Đình Đình gọi đến. Hôm nay quản lý cho cô ấy tan làm sớm, vì không phải tăng ca nên Đình Đình cũng mất luôn bằng chứng ngoại phạm. Đã thế cô ấy còn dại dột tới mức động tay vào xác chết làm máu dính be bét khắp người. Cực chẳng đã, tôi đành phi tang cái xác theo cách mạo hiểm này.

Mặc dù sau này chắc chắn Đình Đình và tôi sẽ thấy hối hận khi không báo Cảnh sát luôn vào lúc đó, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Tôi nhớ lại lời Điền Tĩnh, “Nó sẽ sống dưới cái bóng của tao cả đời!”. Có lẽ bây giờ tôi phải thay chị ta làm cái bóng để Đình Đình dựa vào thôi. Nhưng chúng tôi sẽ phải sống ra sao với bí mật đau khổ này, trong khi đáng ra nếu báo Cảnh sát, tôi sẽ được xem xét với tội trạng vô tình giết người do tự vệ trong tình huống khẩn cấp.

Hiếu Văn (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mau-mu-tuong-tan-i732204/