Mẹ 90 tuổi bị lẫn ngơ ngác nhìn đàn con làm 35 mâm cỗ mừng thọ
Cảnh mẹ già chẳng còn minh mẫn, ngơ ngác nhìn khách khứa đến mừng thọ chật nhà khiến tôi suy ngẫm rất nhiều.
Gần đây, tôi đọc được nhiều bài viết về chủ đề mừng thọ. Tôi cũng muốn kể lại câu chuyện của gia đình mình và giãi bày chút nỗi niềm riêng.
Nhà tôi có 3 anh em, 1 trai, 2 gái. Tôi là con gái út trong nhà. Bố tôi mất đã lâu, mẹ tôi năm nay 90 tuổi, sống cùng vợ chồng anh trai cả.
Ở quê tôi, mọi người thường tổ chức mừng thọ tuổi 80, 90 khá to. Ngoài việc con cháu theo các cụ ra xã nhận bằng khen, chụp ảnh lưu niệm thì các gia đình còn làm vài chục mâm cỗ mừng thọ ở nhà.

Hình ảnh mẹ ngơ ngác nhìn khách khứa đến mừng thọ chật nhà khiến tôi suy ngẫm. Ảnh minh họa: F.P
Tết nào, tôi và các anh chị cũng phải chuẩn bị hàng chục phong bì đi mừng thọ các cụ trong làng.
Năm nay mẹ tôi được tuổi 90, cũng là độ tuổi xưa nay hiếm. Theo lẽ thường, gia đình tôi sẽ làm cỗ lớn để mừng thọ cho mẹ. Nhà tôi nhiều anh em, nếu mời đông đủ họ hàng gần xa, hàng xóm láng giềng thì cũng phải 30-40 mâm cỗ.
Có điều, vài năm gần đây mẹ tôi chẳng còn minh mẫn. Bà lẫn đến mức chẳng còn nhận ra con cháu, có bữa ăn rồi lại nói chưa ăn, có bữa chưa được ăn cũng chẳng biết lên tiếng đòi cơm. Tôi thương mẹ lắm!
Hai năm trước, bà còn thường đi lang thang nhặt vỏ lon bia và túi nilon chất trong phòng. Anh cả tôi thấy vậy phải khóa cửa, khóa cổng nhốt mẹ một thời gian, mẹ mới thôi làm như vậy. Hiện tại, có lúc mẹ còn chẳng thể tự chủ việc đi vệ sinh dù cho vẫn đi lại bình thường.
Thấy mẹ như vậy, tôi đề xuất với anh trai chỉ làm vài ba mâm cỗ mừng thọ mẹ, để con cháu quây quần mừng mẹ được tuổi 90. Chị gái thứ hai của tôi không có ý kiến gì, thế nào cũng được.
Anh trai, chị dâu tôi phản đối kịch liệt. Anh bảo: “Cả làng người ta mở cỗ to mừng thọ bố mẹ, hà cớ gì nhà mình phải bó hẹp?”. Chị dâu tôi còn nói: “Bao năm qua, vợ chồng tôi đi mừng thọ cả làng mòn chân, chi biết bao tiền phong bì mừng thọ. Lẽ nào giờ đến lượt mẹ, chúng tôi lại không được mở cỗ?”.
Anh chị đã nói thế, tôi là phận gái cũng chẳng dám ý kiến gì. Có điều, những gì được chứng kiến trong lễ mừng thọ mẹ khiến tôi xót xa trong lòng.
Hôm ấy, mẹ tôi mặc chiếc áo dài đỏ, được anh chị dặn dò rất kỹ là phải ngồi yên trên chiếc ghế giữa nhà để khách khứa đến chúc thọ.
Khách đến rất đông, áng chừng 35 mâm cỗ. Ai nấy ghé vào tai mẹ, nói to như hét, chúc bà những lời đẹp đẽ, rồi dúi vào tay bà chiếc phong bì. Chị dâu tôi kè kè bên cạnh, khách vừa quay đi là giật chiếc phong bì, bỏ nhanh vào túi.
Ngặt một nỗi, mẹ tôi có biết gì đâu. Trời nóng toát mồ hôi, mẹ vẫn cứ phải mặc áo dài ngồi đó. Ai đến chẳng biết, ai về chẳng hay, ai chúc gì mẹ cũng chỉ ngơ ngác nhìn, còn chẳng biết phải gật hay lắc đầu.
Cả con cháu lẫn khách khứa ăn uống, chúc tụng tưng bừng, còn mẹ tôi cứ ngơ ngác ngồi đấy. Bản thân tôi cũng bị cuốn theo chuyện cỗ bàn, khách khứa nên có lúc nhãng quên mẹ.
Quá bữa, tôi mới sực nhớ ra chưa ai đem cỗ đến cho mẹ ăn. Lúc tôi bê mâm cơm đầy ắp vào, ánh mắt mẹ háo hức thấy rõ vì được ăn cơm. Thấy cảnh đó, tôi thương mẹ đến chảy nước mắt.
Tôi nghĩ, chuyện làm cỗ mừng thọ thật to liệu có quan trọng đến thế? Quan trọng hơn cả cảm nhận và niềm vui thực sự của đấng sinh thành.
Nếu hôm ấy, anh chị tôi nghĩ lại, đồng ý với đề xuất của tôi thì liệu mẹ có vui hơn không?
Liệu một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ cùng vài ngọn nến lung linh để mẹ thổi nến mừng tuổi 90 trước ánh mắt hấp háy mong chờ của đàn con, đàn cháu có khiến mẹ thấy ấm áp hơn vài chục mâm cỗ tưng bừng thế này?
Nhìn mẹ cô độc trong chính ngày vui của mình, tôi thực sự thấy xót xa...
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.











