Nghề làm khăn xếp Giáp Nhất tất bật vào vụ
Những ngày đầu năm mới, khi khắp nơi rộn ràng đi lễ hội xuân, tổ chức yến lão mừng thọ ông bà, cha mẹ hay tìm về đình, chùa lễ cầu bình an, người làm nghề khăn xếp làng Giáp Nhất, xã Nam Trực lại tất bật vào vụ. Khăn xếp được làm quanh năm, nhưng đến thời điểm này, không khí làng nghề đặc biệt sôi động. Trong nhà, ngoài sân, bên hiên, những người thợ miệt mài quấn xếp nếp, cắt vải, phun nhũ hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị giao cho khách ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Người thợ tỉ mỉ chăm chút hoàn thiện những chiếc khăn xếp chuẩn bị giao cho khách.
Từ sáng sớm, trước sân nhà chị Vũ Thị Yến, những hàng khăn xếp màu đỏ, vàng dùng cho các hoạt động tế, lễ, cưới hỏi, mừng thọ... xếp đều tăm tắp phơi dưới nắng. Trong nhà, hai người thợ trung tuổi đang cặm cụi làm khung. Chị Yến vừa xếp nếp các vòng khăn, vừa chia sẻ với chúng tôi về nghề truyền thống của gia đình. Gia đình chị đã có 4 đời làm nghề, hiện cơ sở của gia đình có khoảng 10 người nhận hàng về làm tại nhà, thu nhập từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng, có những người 70, 80 tuổi vẫn có thể làm nghề kiếm tiền. Với giá bán từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng một chiếc tùy loại, trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu nhập 100-150 triệu đồng từ nghề. “Nghề này làm quanh năm, nhưng bận nhất là dịp tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba âm lịch. Có hôm phải làm đến tối muộn mới kịp giao hàng”, chị Yến tay vừa đều đặn xếp từng nếp khăn vừa nói.
Giáp Nhất được biết đến là địa phương duy nhất ở miền Bắc còn giữ nghề làm khăn xếp truyền thống. Người dân không nhớ nghề có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên đã thấy trong nhà có khuôn, có vải, có những nếp khăn đã hoàn thiện hoặc đang quấn dở. Khoảng những năm 1940, làng nghề từng phát triển mạnh. Sau giai đoạn chiến tranh và khó khăn kinh tế, nghề dần mai một, trầm lắng. Đến khoảng năm 1990, khi nhu cầu thị trường tăng lên, nhiều hộ quay lại khôi phục nghề cũ.
Hiện trong thôn có hơn 250 hộ làm khăn xếp, trong đó có 5-7 cơ sở sản xuất quy mô lớn, kết hợp sản xuất tập trung với giao khoán sản phẩm cho các hộ xung quanh; tiêu biểu như các gia đình ông, bà: Vũ Đức Trọng, Nguyễn Văn Muộn, Đoàn Văn Thủy, Đoàn Thị Dưa, Nguyễn Văn Sự, Bùi Thế Anh. Mỗi hộ vệ tinh sẽ đảm nhận một hoặc vài công đoạn, từ cắt cốt, may vải đến quấn nếp. Ở khâu cuối, chủ cơ sở hoàn thiện, trang trí và phân phối sản phẩm.
Cách làm này giúp nhiều người trung, cao tuổi trong làng không thể đi xa tìm việc có thể làm tại nhà với thu nhập trung bình mỗi ngày từ 100.000 đến 200.000 đồng. Mùa cao điểm, trung bình mỗi hộ thu mua và bán 1.500-2.000 chiếc/tháng, các tháng còn lại bình quân sản xuất và tiêu thụ khoảng 800 chiếc/tháng.
Theo các bậc cao niên trong làng, khăn xếp ở Giáp Nhất có ba loại cơ bản: dành cho nam, cho nữ và loại dùng chung. Khăn nam truyền thống có 7 nếp, khăn nữ 9 nếp, gắn với quan niệm dân gian về số “vía” của mỗi giới. Phần lưỡi trai phía trước được quấn thành hình chữ Nhân, gửi gắm đạo lý làm người. Trong lễ mừng thọ, màu sắc và họa tiết khăn phân biệt theo độ tuổi: từ 70 đến 85 tuổi khăn màu đỏ, 90 tuổi khăn màu vàng có chữ Thọ, tròn 100 tuổi có thể vẽ đôi phượng chầu chữ Thọ. Những quy ước ấy làm nên chuẩn mực riêng của làng nghề.
Tại cơ sở sản xuất Trọng Thêu, ông Vũ Đức Trọng, một nghệ nhân làm khăn lâu năm cho biết, quy trình làm một chiếc khăn xếp gồm các công đoạn: xén vải, máy cốt, cắt lót xốp, quấn lót theo khuôn, quấn nếp, bọc vành ngoài, vẽ và trang trí. Khâu quấn nếp là phần đòi hỏi kinh nghiệm nhất. Người thợ phải siết tay đều, căn chỉnh từng lớp để nếp khăn không xô lệch. Làm khăn xếp không nặng nhọc nhưng phải tập trung. Chỉ cần sơ suất một chút là hỏng cả chiếc khăn.
So với trước đây, nghề làm khăn xếp đã có nhiều thay đổi. Cốt khăn xưa làm bằng giấy hoặc bìa cứng, nay đổi thành mút xốp nhẹ và bền hơn. Máy cắt, máy khâu hỗ trợ những công đoạn cơ bản. Keo dán thay cho hồ gạo giúp các lớp vải kết dính chắc chắn. Nếu trước kia một thợ thành thạo chỉ khâu được vài cốt mỗi ngày, thì nay năng suất tăng lên đáng kể. Một số cơ sở còn đầu tư lò sấy để bảo đảm sản phẩm khô đều trong điều kiện thời tiết ẩm, khuôn gỗ được thay bằng khuôn nhôm nhẹ và ít hư hỏng.

Quy trình làm một chiếc khăn xếp gồm các công đoạn xén vải, máy cốt, cắt lót xốp, quấn lót theo khuôn, quấn nếp, bọc vành ngoài, vẽ và trang trí.
Trên nền mẫu khăn truyền thống, người thợ Giáp Nhất phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm phục vụ đời sống hiện nay. Ngoài khăn tế lễ và mừng thọ, làng còn làm khăn phục vụ hầu đồng, khăn/mấn phục trang cô dâu, chú rể, khăn biểu diễn nghệ thuật. Có loại lên tới 5 chục, 7 chục nếp, kích thước lớn hơn rất nhiều so với khăn thông thường. Chất liệu vải cũng đa dạng hơn, từ sa tanh, phi bóng đến nhung, gấm kèm thêm phụ kiện trang trí nhũ và kim sa để tăng tính thẩm mỹ. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua các đầu mối ở Hà Nội, rồi phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng, Lào Cai... Sản phẩm khăn xếp của làng nghề Giáp Nhất đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
Giá sản phẩm khăn xếp trung bình khoảng 40.000 đến 70.000 đồng một chiếc; loại cao cấp làm theo đơn đặt hàng có thể vài trăm nghìn đồng hoặc 1 triệu đồng, song số lượng chưa lớn. Thu nhập của người làm nghề vì thế thấp hơn một số ngành nghề khác trong khu vực. Nghề phù hợp với lực lượng lao động trung và cao tuổi. Thanh niên trong làng ít người theo nghề do lựa chọn công việc có thu nhập cao hơn, cần nhiều sức khỏe hơn.
Nói về định hướng thời gian tới, đồng chí Cao Xuân Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trực cho biết: Việc duy trì, phát triển nghề khăn xếp Giáp Nhất được xác định là một nhiệm vụ nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Chính quyền xã đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất hoạt động ổn định, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ kết nối thị trường, khuyến khích cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm...
Với nhiều người dân Giáp Nhất, nghề làm khăn xếp không chỉ là kế sinh nhai, nó còn là một phần ký ức văn hóa của làng. Hình chữ Nhân trên vành khăn, số nếp theo quan niệm dân gian, màu sắc theo tuổi tác… là những chi tiết đã định hình nên một biểu tượng quen thuộc trong lễ nghi người Việt.
Mỗi độ xuân về, khi chiếc khăn xếp xuất hiện trang trọng trên mái đầu các bậc cao niên trong lễ mừng thọ hay các dịp lễ hội, các hoạt động tế lễ, người ta lại thấy rõ hơn giá trị của một nghề đã tồn tại bền bỉ qua bao thăng trầm của thời gian, nay vẫn còn nguyên giá trị. Do vậy, duy trì nghề làm khăn xếp chính là giữ được một nghề thủ công truyền thống, cũng là gìn giữ văn hóa truyền thống quê hương. Bằng tình yêu nghề, những người thợ làm khăn xếp Giáp Nhất đã và đang lan tỏa những giá trị đó trên hành trình phát triển đi lên của quê hương.












