Mẹ bỉm ở nhà chăm con, nuôi gà, nấu ăn cho mẹ chồng... được 'trả lương' 80 triệu/tháng vẫn chê ít
Tôi cố tình mua mấy thứ đó về để vợ bớt buồn, vừa nuôi con vừa có việc làm cho vui và tôi vốn không thích đồ ăn ngoài, thấy rau với gà nhà nuôi vẫn an tâm hơn.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đàn ông kiếm được tiền, lo đủ cho vợ con là điều may mắn và vợ phải biết trân trọng. Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi kiếm được 80 triệu mỗi tháng và luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì vợ sẽ thoải mái ở nhà chăm con. Nhưng vợ tôi, cô ấy thật sự không an phận chút nào.

Ảnh minh họa
Tôi đi làm từ 6 giờ sáng mỗi ngày. Vì đặc thù công việc, tôi không muốn ăn hàng vì sợ đau bụng, ảnh hưởng đến hiệu suất. Vợ hiểu điều đó nên sáng nào cô ấy cũng dậy từ 5 giờ 30 để nấu cả bữa sáng lẫn bữa trưa cho tôi mang theo. Đồ cô ấy chuẩn bị từ tối hôm trước nên quá trình nấu nướng cũng khá nhanh. Làm xong, cô ấy vẫn thừa thời gian ngủ thêm, có gì đâu mà suốt ngày kêu mệt, thiếu ngủ.
Ban ngày, tôi đi làm thì cũng hay mở camera xem thử vợ và con ở nhà làm gì. Hầu hết thời gian tôi thấy cô ấy chơi với con, dạy con, cho con ăn, ru con ngủ, giặt giũ, quét dọn...
Thi thoảng, khi con ngủ, cô ấy lại ra sân thượng chăm vườn rau, tưới mấy luống cải, hoặc cho đàn gà hơn chục con ăn. Tôi cố tình mua mấy thứ đó về để vợ bớt buồn, vừa nuôi con vừa có việc làm cho vui và tôi vốn không thích đồ ăn ngoài, thấy rau với gà nhà nuôi vẫn an tâm hơn.
Vậy mà cô ấy cũng chẳng biết tâm ý của tôi, suốt ngày than mệt rồi bảo tôi đừng mang thêm gà về nữa, cô ấy không nuôi nổi. Hay khi tôi chê món rau không ngon là y như rằng cô ấy lại nói "Thà mua rau chợ ăn vừa ngon vừa nhàn, không phải trồng".

Ảnh minh họa
Nhà tôi không sống chung với mẹ đẻ tôi, nhưng mỗi tuần mẹ cũng qua 3 lần để thăm cháu. Tôi cũng chỉ dặn vợ là hôm nào mẹ qua thì cố gắng nấu bữa cơm tươm tất để mẹ ăn cho vui.
Mẹ tôi cũng có đòi hỏi gì đâu, bà ăn kiêng khem lắm nên không cần phải nấu cầu kì, chỉ cần có món canh, món mặn và món xào hay hấp, luộc là được. 4-5 món/bữa quá đơn giản với một người phụ nữ chuyên nội trợ.
Với tôi, đó không phải là áp lực gì. Mẹ sang chơi rồi ăn cơm với gia đình mình thì cũng là chuyện bình thường, tôi còn thấy vui nữa là đằng khác.
Thế nhưng đôi khi vợ lại bảo mệt, bảo bận trông con. Mỗi lần như vậy, tôi thật sự không hiểu vì sao lại thành chuyện to tát.
Công việc của tôi thường kết thúc lúc 8 giờ tối. 2 ngày trong tuần phải tăng ca nên tôi về lúc 8 giờ 30. Khi tôi về thì con đã ngủ, tôi chỉ kịp ăn cơm, sau đó phụ vợ trông con để cô ấy làm nốt việc nhà và chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau.
Với tôi, đó là sự phân chia hợp lý và tôi luôn thấy vui vẻ. Tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng đi làm kiếm tiền, còn vợ ở nhà thu vén, chăm con, chăm bếp núc thì gia đình sẽ tròn trịa, êm ấm.

Ảnh minh họa
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi vợ tôi bắt đầu nói rằng cô ấy muốn đi làm lại. Ban đầu là nói muốn ra ngoài cho khuây khỏa, mở mang đầu óc. Sau đó trở thành mong muốn nghiêm túc đi làm với mức lương 5–7 triệu một tháng. Tôi nghe mà thật sự không hiểu. Một người kiếm được 80 triệu một tháng như tôi, đưa hết cho vợ, không giữ lại cho bản thân đồng nào, vậy mà cô ấy vẫn muốn đi làm lương ba cọc ba đồng?
Vợ nói đi làm để bớt bí bách, để giao tiếp, để không bị gò bó trong bốn bức tường. Nhưng nếu đi làm, vợ phải gửi con 5 triệu mỗi tháng đi lớp. Thậm chí nếu công việc tăng lên 7 triệu thì cũng chỉ còn lại 2 triệu. Chưa kể, nếu thuê người giúp việc hay người giữ trẻ thì phải bỏ ra ít nhất 8 triệu. Thuê người thì tôi lại không thích - vừa tốn kém, vừa không yên tâm vì có người lạ trong nhà, mà họ nấu ăn thì không hợp khẩu vị. Con mình, nhà mình, chẳng ai chăm tốt bằng mẹ.
Tôi nói thẳng, tôi không cần vợ đi làm. Ở nhà chăm con cho tốt, nhà cửa tươm tất, ăn uống đầy đủ, như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng vợ lại bảo tôi “ép buộc”, “không tôn trọng mong muốn cá nhân”. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Tôi đưa ra lý lẽ kiểu gì vợ cũng bác bỏ. Rốt cuộc, cô ấy đưa ra một câu khiến tôi đứng hình:
- “Anh chỉ biết đi làm, anh có biết chia sẻ và nghĩ cho cảm nhận, vất vả của em khi ở nhà vừa chăm con, vừa chăm gà, chăm rau rồi chăm cả mẹ anh không. Nếu anh muốn em ở nhà, anh phải đưa em gấp đôi thu nhập của anh. 160 triệu một tháng. Không thì em đi làm.”

Tôi nghe xong vừa buồn cười, vừa đau lòng. Buồn cười vì điều kiện đó quá vô lý, đau lòng vì cảm giác vợ chẳng hiểu những gì tôi đã cố gắng. Tôi đưa hết lương, không cờ bạc, không rượu chè, không nhậu nhẹt, không trai gái. Tối về chỉ quanh quẩn bên gia đình.
Cả cuộc sống tôi gói trong việc làm tròn vai trò một người chồng, một người cha. Thế nhưng nhìn từ phía vợ, có vẻ như bấy nhiêu là chưa đủ, cô ấy không an phận. Nếu đi làm cũng chẳng kiếm được mấy đồng còn ở nhà chẳng phải vừa chăm con vừa làm được việc nhà đó thôi, mà lại còn đỡ tốn tiền thuê giúp việc.
Tâm sự từ độc giả hoang...











