Mẹ chồng cũ đến dự đám tang mẹ tôi, vô tình nghe bà nói chuyện điện thoại, tôi tự tát mình

Tôi và chồng cũ đã ly hôn hơn nửa năm. 6 tháng qua, tôi luôn tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc cho đến ngày mẹ tôi qua đời, và tôi vô tình nghe được một cuộc điện thoại.

Tôi quen anh trong một buổi tụ họp bạn bè. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, sau nhiều lần thi cử vất vả mới vào được một doanh nghiệp nhà nước theo ý gia đình. Ước mơ của tôi vốn không phải như vậy, nhưng bố mẹ bảo con gái có công việc ổn định là tốt nhất. Tôi nghe lời, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

Anh lúc ấy đang ở giai đoạn sự nghiệp phát triển nhất. Gia đình anh có công ty riêng, anh là con một, từ nhỏ đã sống trong đủ đầy. Người ngoài nhìn vào gọi anh là thiếu gia nhà giàu, còn tôi chỉ thấy ở anh sự chín chắn và ấm áp. Chúng tôi yêu nhau rất nhanh, như thể đã chờ nhau từ trước. Một năm sau, chúng tôi kết hôn.

Tôi từng lo gia đình anh giàu có sẽ không chấp nhận cô gái xuất thân bình thường như tôi. Nhưng không, bố mẹ anh chưa từng coi thường tôi. Mẹ chồng nắm tay tôi nói:

- Con về đây là con gái của mẹ.

Câu nói ấy khiến tôi yên tâm bước vào hôn nhân.

Mẹ anh từng nói sẽ coi tôi như con gái. (Ảnh minh họa)

Mẹ anh từng nói sẽ coi tôi như con gái. (Ảnh minh họa)

Sau cưới, vì anh là con một nên chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi vẫn tiếp tục đi làm dù mức lương chẳng đáng là bao so với điều kiện nhà chồng, bởi tôi không muốn mình chỉ là người phụ nữ sống phụ thuộc, tôi muốn có giá trị riêng. Anh luôn ủng hộ tôi, còn nói đùa:

- Vợ anh phải ra ngoài tỏa sáng chứ.

Những năm đầu hôn nhân thật sự êm đềm. Khi tôi sinh con, ca sinh khó khiến tôi suýt không qua khỏi. Lúc tỉnh lại, nhìn thấy anh và mẹ chồng mắt đỏ hoe đứng chờ bên ngoài phòng hồi sức, tôi biết mình đã được yêu thương đến thế nào.

Sau lần đó, cả nhà quyết định không sinh thêm. Mẹ chồng càng thương tôi hơn, chăm tôi từng chút một. Có lúc tôi còn nghĩ, có lẽ kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gả được vào gia đình tốt như vậy.

Vậy mà từ đầu năm ngoái, anh dần thay đổi. Anh hay về muộn, có khi không về. Anh trở nên trầm lặng, lạnh nhạt. Tôi hỏi thì anh gắt gỏng. Linh cảm phụ nữ khiến tôi bất an. Một tối, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:

- Anh xin lỗi. Ở bên em bây giờ anh không còn cảm giác nữa.

Tôi hỏi có phải anh có người khác không thì anh im lặng. Sự im lặng ấy còn đau hơn lời thú nhận. Cuối cùng chúng tôi ly hôn. Tôi tổn thương, nhưng vẫn giữ chút tự trọng cuối cùng. Nghĩ anh có điều kiện tốt hơn, lại có mẹ chồng thương cháu, tôi chủ động nhường quyền nuôi con rồi rời thành phố, tự nhủ sẽ bắt đầu lại.

Nếu không vì mẹ tôi đổ bệnh nặng, có lẽ tôi sẽ không quay về. Nhưng khi tôi về thì đã muộn. Mẹ ra đi trong một buổi sáng mưa lất phất. Nhìn di ảnh bà, tôi thấy mình như đứa trẻ mồ côi giữa đời.

Tôi hỏi có phải anh có người khác không thì anh im lặng. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi có phải anh có người khác không thì anh im lặng. (Ảnh minh họa)

Ngày tang lễ, họ hàng đến rất đông. Giữa lúc bận rộn tiếp khách, tôi thấy mẹ chồng cũ bước vào. Bà gầy đi nhiều, gương mặt tiều tụy. Dù tôi và anh đã ly hôn, tôi vẫn gọi bà một tiếng “mẹ”. Bà nắm tay tôi, mắt đỏ hoe:

- Con phải cố gắng giữ sức khỏe. Mẹ con mất rồi, con càng phải mạnh mẽ.

Tôi nghẹn ngào gật đầu. Sắp xếp chỗ ngồi cho bà xong, tôi lại đi lo việc. Một lúc sau, tôi rót cốc nước định mang cho bà. Khi bước đến gần từ phía sau, tôi nghe bà nói điện thoại với ai đó, giọng rất khẽ:

- Đừng lo, cái Tình trông vẫn ổn. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh.

Tôi khựng lại. Bà nói tiếp trong điện thoại, giọng nghẹn đi:

- Con tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Con hãy nghĩ đến Tình, nghĩ đến con trai con đi. Hai mẹ con nó đều cần con.

Tay tôi run lên. Tôi bước đến trước mặt bà, giọng lạc hẳn:

- Mẹ… mẹ vừa nói gì vậy? Anh Tuấn bị bệnh sao?

Mẹ chồng nhìn tôi, nước mắt trào ra. Bà kéo tôi ra một góc, nói trong tiếng nấc:

- Tình à, con đừng trách nó ly dị con. Nó phát hiện bị ung thư giai đoạn giữa, sợ làm gánh nặng cho con nên mới cố tình đẩy con ra.

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Hóa ra anh không phản bội. Hóa ra những đêm anh không về là vì điều trị. Hóa ra câu nói “không còn cảm giác” chỉ là cách anh buộc tôi rời đi.

Tôi đứng lặng, đầu óc trống rỗng. Sáu tháng qua, tôi hận anh, nghĩ mình bị phụ bạc, tự trách đã yêu nhầm người. Nào ngờ anh âm thầm chống chọi bệnh tật, chỉ để tôi không phải chịu khổ.

Tôi nhớ những ngày anh chăm tôi sau ca sinh khó, ánh mắt anh ngoài phòng mổ, những bữa cơm ấm áp. Chúng tôi từng hứa đi hết đời bên nhau, vậy mà khi anh gặp biến cố, tôi lại vô tâm rời xa.

Càng nghĩ, tôi càng hận bản thân rồi đưa tay tự tát mình, vì tôi không đủ tinh tế để hiểu sự lạnh lùng của anh là che giấu, là để tốt cho tôi.

Đêm sau tang lễ, tôi ngồi lặng trước di ảnh mẹ, nghĩ về đời người ngắn ngủi, yêu thương mong manh. Nếu còn cơ hội, tôi muốn cùng anh đối diện bệnh tật. Bởi trong tim tôi, anh chưa từng rời đi.

Cẩm Tú/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/me-chong-cu-den-du-dam-tang-me-toi-vo-tinh-nghe-ba-noi-chuyen-dien-thoai-toi-tu-tat-minh-33828.html