Mẹ chồng đay nghiến khi thấy con dâu lỉnh kỉnh Tết ngoại, bất ngờ hơn với phản ứng của nàng dâu
Nhìn thấy tôi lỉnh kỉnh mua đồ đi Tết ngoại, mẹ chồng đay nghiến. Không thể chịu được nữa sau nhiều lần nín nhịn, tôi phản ứng lại. Mẹ chồng nghe xong chẳng nói được câu gì nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm. Trước đây chúng tôi ở riêng, hai năm nay bố chồng tôi mất, vợ chồng tôi đón mẹ chồng sang ở cùng. Từ ngày sống chung, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi có chiều hướng "đi xuống". Bởi mẹ chồng thường xuyên săm soi mọi thứ.
Thương mẹ chồng giờ có một mình và tính nết cũng thay đổi do mất đi bố chồng, tôi thường xuyên nín nhịn. Ngay cả chồng tôi dù biết mẹ trái nết nhưng vẫn không muốn làm mẹ phật lòng. Anh biết tôi phải nín nhịn nhiều nên cũng chỉ khuyên tôi một câu: "Bố đã mất rồi, giờ còn có một mình bà thì vợ chồng mình cũng chiều bà một chút. Bà cũng không biết ở được với vợ chồng mình được bao lâu nữa".
Để thuận hòa giữa vợ chồng và giữa mẹ chồng nàng dâu với nhau, mọi việc trong nhà tôi đều có sự bàn bạc, thống nhất với chồng. Ngay cả những việc liên quan đến mẹ chồng, tôi cũng "đánh tiếng" qua chồng. Suốt mấy năm, tôi chẳng dám cãi lại.
Tết đến gần, vợ chồng tôi đã bàn bạc về chuyện đi Tết mẹ chồng và bên ngoại. Hôm đó tôi đi làm về sớm hơn mọi hôm nên tranh thủ chạy qua siêu thị để mua đồ. Tối đến vừa thấy con dâu về, bà đã hỏi: "Đi đâu đến tôi mịt mới về, cơm nước thì không nấu để chồng con ở nhà đợi mòn mỏi thế à". Quả thực là trước khi đi, tôi đã gọi điện cho chồng, chồng tôi đồng ý về sớm phụ vợ việc nhà.
Thấy vậy, tôi liền vội trả lời: "Trước khi đi con đã gọi cho chồng con rồi. Với cả đồ ăn con đã nấu sẵn từ sớm giờ đun lại là xong thôi mẹ. Con tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ, mai cuối tuần em trai con sang chơi thì con nhờ em nó mang về biếu Tết bố mẹ con sớm luôn ạ".
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng liền chạy lại gần. Nhìn thấy những túi đồ tôi xách vào trong nhà, bà lắc đầu nói: "Làm gì mà lỉnh kỉnh nhiều thứ thế. Đằng nào mà chả mùng 2 đã về rồi còn bày đặt gửi lắm đồ vậy, như ở nhà bố mẹ con không có ấy nhỉ".
Tôi có phần cáu kỉnh khi nghe những lời mẹ chồng nói nhưng không muốn to tiếng nên nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: "Những thứ này con mua để mẹ con nấu mấy hôm Tết, chứ mùng 2 mới về thì nói làm gì nữa hả mẹ". Mẹ chồng tôi vẫn nói chuyện kiểu mỉa mai: "Chị cứ làm như không có chị thì họ chết đói. Chẳng nhẽ mẹ đẻ chị lại không mua sắm được cái gì. Giờ đi lấy chồng rồi mà thấy lúc nào cũng chỉ nghĩ về đằng ngoại…".
Tới nước này thì tôi không chịu nhịn được nữa. Đặt túi đồ trên bàn, tôi quay sang nói với mẹ chồng: "Con mua đâu phải chỉ sắm Tết cho nhà ngoại, nhà chồng thì mẹ thấy xưa nay cũng một mình con lo. Mẹ cũng có con gái đi lấy chồng, lúc nào cũng mong ngóng cô ấy về mà mẹ còn nói con vậy. Nếu như cô ấy cũng như con thì liệu mẹ có thích. Đằng ngoại thế nào thì mẹ ở cùng vợ chồng con cũng chẳng thiếu một thứ".
Nói rồi tôi lại tiếp: "Mẹ xem có năm nào được về sớm hay gần như toàn sau Tết mới được về. Mà về khi đó mang đồ Tết về còn có ý nghĩa gì nữa. Trước khi con làm việc gì, con cũng đã bàn trước với chồng con cả rồi". Mẹ chồng nghe xong chẳng nói được câu gì nữa.
Đúng lúc ấy, chồng tôi về nhà. Nhìn thấy hai mẹ con không vui ra mặt, anh hiểu chuyện đã đứng ra nói luôn. Nghe chồng tôi nói, mẹ chồng tôi vẫn cố soi mói xem còn vấn đề gì để nhắc nhở. Khi không thể nói được gì nữa, bà đành im lặng quay lên phòng.