Mẹ chồng khăng khăng cho rằng con của người yêu cũ chồng tôi mới là cháu nội mình
Thậm chí đến khi cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay thì bà vẫn cho rằng 'linh cảm' của bà mới là đúng!
Tôi vừa đi uống cafe với người yêu cũ của chồng mình. Vâng! Không sai đâu ạ, chúng tôi thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với nhau qua mạng xã hội nhưng dạo gần đây mới hay gặp nhau. Rồi vì hợp tính nhau quá thành ra chơi được với nhau từ bao giờ không biết nữa.
Mai là nhân viên ngân hàng, cô ấy không phải quá đẹp nhưng dáng người cao ráo. Khác hẳn tôi đo đi đo lại vẫn không nổi 1m50. Ban đầu, cả tôi và Mai cùng có chút dè chừng với nhau, nhưng càng nói chuyện thẳng thắn thì đôi bên đều hiểu rằng không ai có ác ý gì hết, rồi từ đó chúng tôi lại có chút thiện cảm với nhau.
Lý do tôi và Mai nói chuyện với nhau lần đầu tiên rất phiền phức. Mọi chuyện bắt đầu từ mẹ chồng của tôi.
Con trai tôi năm nay 9 tuổi, thằng bé vừa giống mẹ vừa giống bố nên nếu nhìn tổng thể thì quả thực nó chẳng giống y xì đúc ai trong gia đình cả. Càng lớn các nét của thằng bé càng tròn trịa giống bên ngoại nhiều hơn nhưng vóc dáng lại cao giống bố, mỗi tội thằng bé khá bụ bẫm nên nếu nó đứng một mình thì ít ai nghĩ rằng nó cao. Phải so với các bạn cùng tuổi mới thấy nó cao hơn hẳn các bạn.
Và câu chuyện dở khóc dở cười của tôi cũng bắt nguồn từ đấy. Mẹ chồng tôi không tin rằng thằng bé là con của chồng tôi, bà vẫn chắc mẩm trong bụng rằng chồng tôi đang đi đổ vỏ cho thằng khác!
Tất nhiên bà không dám nói với vợ chồng tôi đâu, toàn đi nói với họ hàng hay hàng xóm, mà đến khổ tôi lại rất được lòng các cô các bác bên chồng nên cứ cái gì mẹ chồng tôi chê bôi con dâu là tự khắc đến tai tôi hết.
Thật lòng thì tôi không quá bận tâm đâu, bản thân tôi bố mẹ ly hôn và sống với ông bà nội. Bà nội tôi lúc nào chẳng nghi ngờ tôi không phải cháu nội mình. Với cái sự nghi ngờ bắt nguồn từ việc không ưa nhau của người lớn, tôi chai lì rồi!
Tôi không ít lần còn đùa chồng mình rằng anh có cần đưa con đi xét nghiệm không, kết quả xét nghiệm ấy phóng to lên, đóng khung để ở phòng khách thay cho ảnh gia đình để ai cũng biết con trai là con anh, khỏi phải nghi ngờ mất công ra.
Đáng lẽ tôi vẫn cứ cười xòa với câu chuyện bà nghi ngờ cháu không phải cháu mình này nếu như cô em bên chồng không mách tôi chuyện mẹ chồng tôi có suy nghĩ lạ lùng rằng cậu con trai người yêu cũ của chồng tôi mới là cháu nội mình.
Nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng tôi và Mai thì cũng chẳng khá khẩm hơn với tôi chút nào. bà không thích Mai vì cô ấy rất thẳng tính, hơn nữa là người thực tế, cô ấy đặt ra yêu cầu khá cao cho chồng và nhà chồng. Thời điểm đó chồng tôi và cô ấy chấm dứt vì Mai cho rằng anh không kiếm được nhiều tiền, đến một căn nhà để ở riêng cũng không thể mua được trước khi cưới.
Tôi không đánh giá ai cả vì quan điểm về hôn nhân và cuộc sống mỗi người khác nhau. Mai và chồng tôi lúc đó bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn nên đã chấm dứt trong hòa bình.
Về sau Mai sinh được một cậu con trai hơn thằng nhóc nhà tôi 1 tuổi. Cô ấy cực kỳ kín tiếng nên những người quen biết trong vòng quan hệ của Mai và chồng tôi đều không hay biết gì về chuyện cô ấy lấy chồng sinh con thế nào. Chỉ biết là cô ấy hiện là mẹ đơn thân nuôi một cậu con trai 10 tuổi mà thôi.
Vấn đề chính là nằm ở khúc này, mẹ chồng tôi hay theo dõi Facebook của Mai và để ý những bài đăng tải của cô ấy trên mạng xã hội. Con trai của Mai quả thật là lớn lên có chút giống chồng tôi, khuôn mặt dài dài, dáng dong dỏng cao… Nếu tính về các mốc thời gian thì quả thật cũng có chút nghi ngờ.
Mẹ chồng tôi còn chủ động liên hệ với Mai để hỏi con cô ấy liệu có phải con cháu nhà mình hay không thì bị cô ấy phủ định hoàn toàn, thậm chí Mai rất khó chịu vì con trai mình bị người khác theo dõi trên mạng như vậy. Kể từ đó, cô ấy ẩn mọi bài viết liên quan đến con trai mình trên mạng xã hội.
Ấy vậy nhưng mẹ chồng tôi vẫn quả quyết đứa trẻ ấy là con của chồng tôi. Bà còn khóc lóc bắt chồng tôi phải liên hệ với Mai để chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, nó mới là cháu đích tôn của nhà này.
Thời điểm mẹ chồng tôi ầm ĩ chuyện này thì tôi cũng đang mang bầu bé thứ hai. Tâm lý thay đổi nên không phải không có lúc tôi bị lung lay và nghi ngờ đứa trẻ liệu phải chăng đúng là con chồng tôi thật. Để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, tôi quyết định hẹn gặp và nói chuyện với Mai.
Sau khi nghe chuyện mẹ chồng không tin con tôi là cháu nhưng lại nhất quyết khẳng định con trai Mai là cháu nội mình thì Mai đã được một trận cười đến mức không nói được thành lời. Cô ấy cứ cho rằng câu trả lời dứt khoát của mình lần đó đã dập tắt cái suy nghĩ không ra đâu vào với đâu của mẹ chồng tôi rồi cơ.
Lúc này cô ấy đưa cho tôi một bức ảnh chụp kết quả xét nghiệm ADN của con trai cô ấy nhưng lại với tên một người đàn ông khác không phải chồng tôi. Cô ấy nói rằng trước đây làm xét nghiệm này để đủ cơ sở pháp lý liên quan đến việc chu cấp cho con cái. May quá có sẵn ảnh nên đưa tôi luôn, cô ấy còn đùa rằng đem về cho mẹ chồng tôi xem mà vẫn không tin thì cô ấy cũng đến chịu thôi.
Mà quả đúng như lời cô ấy nói, mẹ chồng tôi vẫn không tin con trai cô ấy chẳng có tí tẹo huyết thống nào liên quan đến nhà mình. Tôi cũng tiện tay đưa bà xem kết quả xét nghiệm ADN của thằng bé nhà tôi với chồng tôi luôn.
Ấy thế mà bà quyết tâm nhốt mình trong nhà gần 1 tuần trời vì không chấp nhận sự thật. Đúng 1 tuần sau bà đầu bù tóc rối bước ra ngoài với niềm tin mạnh mẽ rằng tôi và Mai đã lên kế hoạch tráo đổi mẫu ADN?
Đến nước này thì tôi với chồng tôi chỉ còn biết cười thôi chứ còn biết làm sao bây giờ!