Mẹ chồng xúi con trai bỏ vợ cưới nhân tình, 5 năm sau nhận quả báo 'thằng bé không phải cháu bà', thảm hại nhất là gã chồng bạc tình bạc nghĩa
Đúng là quả báo nhãn tiền, bà mẹ và người chồng bạc tình bạc nghĩa giờ đây hối hận nhưng đã muộn rồi.
Phụ nữ và áp lực sinh con trai nối dõi tông đường là một vấn đề không mới nhưng nó luôn nhức nhối. Cái tư tưởng ấy đã khiến hạnh phúc của biết bao gia đình tan vỡ. Người vợ thì đau khổ, con cái cũng bị tổn thương.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, một cô gái đã tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình. Cô từng nghĩ sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau cùng chăm sóc con cái, nhưng số phận lại nghiệt ngã khi 3 lần sinh nở của mẹ cô đều là con gái...
Xin được trích nguyên văn chia sẻ của cô gái:
"Năm tôi lên 9 tuổi thì gia đình tôi lục đục. Mẹ tôi gần như trầm cảm vì áp lực phải sinh con trai. Bà đã 3 lần sinh nở nhưng lần nào cũng là con gái khiến bà nội và bố rất thất vọng.
Rồi bố công khai bồ bịch. Ông thường xuyên không về nhà. Những hôm nào không ra ngoài là y rằng ông lại kiếm chuyện với mẹ. Tôi chẳng còn nhớ bản thân đã bao nhiêu lần chạy ra ôm chân bố để đừng đánh mẹ.
Còn mẹ tôi lúc đó chỉ biết ôm chặt đứa em út vừa tròn 1 tuổi, quay phần lưng ra và cắn răng chịu đựng để bố mặc sức đạp chân, vừa đạp vừa xả ra những lời chửi bới thậm tệ.
Mẹ tôi cầu cứu đến bà nội nhưng chẳng ăn thua. Vốn dĩ bà rất ghét mẹ. Bởi bố mẹ tôi "ăn cơm trước kẻng" thành ra ông lỡ dở việc du học. Bà nội luôn cho rằng chính mẹ là người khiến gia đình bà không thể phất lên, bố tôi thì ở nhà lêu lổng, phải làm việc vất vả mà thu nhập thấp.
Rồi cô nhân tình của bố có thai, xét nghiệm là con trai. Bà nội liền xúi bố ly hôn với mẹ. Oái oăm thay, cô bồ kia nằng nặc yêu cầu bố đuổi cả 3 chị em chúng tôi đi, con trai của mụ mới là độc nhất.
Bà nội không phản đối, bố tôi thì lấp lửng đồng thuận. Cuối cùng vào một đêm mưa gió, 3 mẹ con chúng tôi ra khỏi nhà. Mẹ thì bế em út, còn tôi dắt em thứ, chúng tôi cứ lầm lũi đi trong đêm đen. Đi mãi, đi mãi, đến khi tôi muốn dừng cả chân mà vẫn không có chỗ trú. Thật may hôm đó mẹ con chúng tôi gặp được cô trưởng thôn tốt bụng, cô cho chúng tôi tá túc một đêm.
3 mẹ con tôi dắt díu về ngoại. May sao ông bà còn thương, bà ngoại tôi cứ khóc mãi, nói mẹ tôi dại dột, xưa cứ cố chấp yêu rồi lấy bố làm gì để giờ khổ. Biết mỗi câu mắng của bà ngoại đều xuất phát từ tình thương mẹ tôi, nhưng tôi biết mẹ buồn. Mẹ chạy ra sau nhà khóc nghẹn.
Sau đấy gần 5 năm chúng tôi không về nhà. Bố cũng chẳng có lời hỏi thăm. Tôi nghĩ như thế càng tốt. Mẹ và các em có thể dễ dàng quên ông đi. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ không đi bước nữa.
Bây giờ mẹ là tổ trưởng của một xí nghiệp may. Đồng lương tuy không quá cao nhưng cũng đủ nuôi chị em tôi. Ông bà ngoại có lương hưu, thi thoảng cũng thêm vào giúp đỡ mẹ.
Bữa trước khi đang ăn cơm thấy bà ngoại kể với mẹ chuyện làm ăn của bố tôi gặp trục trặc. Nghe đâu ông hùn vốn với tiểu tam để mở nhà hàng. Lúc khai trương thì rầm rộ lắm nhưng không có khách, dần dần lụi bại phải đóng cửa.
Ông lại cùng cô bồ đó mở quán karaoke nhưng rồi một lần bị công an ập tới do khách sử dụng hàng cấm, quán bị đóng cửa kinh doanh 3 tháng, thế là việc làm ăn lần nữa đổ xuống sông xuống biển.
Cô bồ chán nản đi theo người đàn ông khác. Bà nội và bố tôi mang đứa con ra để uy hiếp cô ta, nhưng ả chỉ cười nói rằng bố tôi bị "đổ vỏ" bao nhiêu năm nay mà không biết. Và sau đó liền ôm con bỏ đi.
Bố tôi chán nản uống rượu rồi gặp tai nạn gãy chân phải nằm ở bệnh viện. Bà tôi 70 tuổi phải vào chăm sóc cho con trai. Bây giờ, cả nhà không có đồng xu dính túi phải đi vay mượn khắp nơi.
Bà với mẹ kể chuyện, tưởng tôi còn nhỏ nên không biết suy nghĩ. Nhưng thực ra tôi vui như nhặt được tiền. Đúng là ác giả ác báo.
Bố tôi liên lạc lại với mẹ, muốn đón cả 3 mẹ con tôi về. Thật nực cười, may mà mẹ tôi từ chối. Tôi cũng đã thề rằng sẽ không bước chân về lại căn nhà đó nữa.
Đến ngay lúc này tôi vẫn không hiểu và không thể tha thứ cho bà nội và bố mình, máu mủ ruột thịt mà họ lại nỡ đối xử với chị em chúng tôi như người "khác máu tanh lòng". Giờ đây lại đòi đón mẹ con tôi về à, đừng có hòng!".
Câu chuyện của cô gái khép lại khiến nhiều người cảm thấy có chút gì đó tức giận nhưng lại xót xa. Cô gái còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, bố bồ bịch, bà nội từ cháu... Những điều đó đối với người lớn đã là quá sức chịu đựng, đằng này lại là cô bé mới lên 9 tuổi.
Nhiều ý kiến lộ rõ sự hả hê khi những kẻ bội bạc, máu lạnh phải lãnh nhận quả báo nhãn tiền. Cái giá họ trả thật xứng đáng so với những gì họ đã gây ra.
Cô gái và mẹ cũng không cần áy náy việc có nên trở về với người đã từng hắt hủi họ hay không? Nhiều bình luận khuyên ba mẹ con cô chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Không cần bận tâm nhiều về quá khứ. Bởi họ đã làm rất tốt thì vượt qua nỗi đau bị người thân ruồng bỏ.