Mẹ đơn thân 5 năm bất ngờ được nhận lời đề nghị 'tỷ phú' từ mẹ chồng hụt: Nước mắt và hối hận muộn màng
Sau 5 năm sống trong cô độc, người mẹ đơn thân nhận được cuộc gặp gỡ đầy kịch tính từ người mẹ chồng hụt. Một lời đề nghị trao tài sản hàng chục tỷ đồng cùng lời xin lỗi muộn màng đã khiến câu chuyện rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.
Tôi, một người mẹ đơn thân suốt 5 năm qua, tưởng rằng cuộc đời mình đã yên ổn sau những sóng gió của quá khứ. Nhưng không, mọi thứ bỗng đảo lộn khi Quốc, người đàn ông từng yêu tôi sâu đậm, xuất hiện trở lại cùng lời cầu xin bất ngờ: "Mẹ anh muốn gặp cháu trai trước khi nhắm mắt."
Tôi yêu Quốc trong những năm tháng anh chẳng có gì, thậm chí còn chìm trong nợ nần. Chúng tôi bên nhau, sẻ chia mọi khó khăn. Tôi cứ ngỡ tình yêu và sự hy sinh của mình sẽ được đền đáp. Nhưng khi gia đình anh dần khấm khá, mẹ anh lại ghét tôi ra mặt.
“Mặt mũi cô này không hợp tướng, mang họa vào nhà!” – bà nói như tát nước vào mặt tôi. Rồi cuối cùng, vì áp lực gia đình, Quốc rời bỏ tôi. Tôi không gục ngã, cũng không oán trách, chỉ lặng lẽ ôm đứa con trong bụng, chấp nhận làm mẹ đơn thân.
Những tưởng mọi chuyện đã lùi vào quá khứ, tôi không ngờ Quốc tìm đến, mang theo lời xin lỗi muộn màng và mong muốn gặp con trai. Lời anh nói khiến tôi bất ngờ: "Mẹ anh bệnh nặng, chỉ mong gặp cháu nội một lần trước khi ra đi."
Đau đớn là thế, nhưng vì nghĩ đến đạo nghĩa, tôi quyết định cho mẹ con họ gặp nhau.
Ngay khi nhìn thấy cháu nội, bà bật khóc và tuyên bố: “Toàn bộ tài sản của tôi sẽ để lại cho mẹ con cô quản lý.”
Tôi chết lặng. Hóa ra, sau khi chia tay tôi, Quốc cưới một người vợ khác. Nhưng cô ấy tiêu hoang, khiến việc làm ăn của anh rơi vào bế tắc. Gia đình Quốc từ giàu sang trở nên khánh kiệt. Giờ đây, khi mọi thứ tan hoang, họ tìm đến tôi như cứu cánh cuối cùng.
Mẹ Quốc muốn “đầu tư” vào cháu nội, mong thằng bé lo hương hỏa cho gia đình trong tương lai.
“Chưa bao giờ mẹ con cháu cần tiền của gia đình bác. Điều cháu mong là tình yêu thương, nhưng suốt 4 năm qua, cháu và con chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Giờ bác hối hận thì đã muộn.”
Tôi từ chối tài sản. Với tôi, 5 năm qua hai mẹ con vẫn sống tốt, không cần bạc tỷ để đổi lấy cuộc sống bình yên đã xây dựng.
Mẹ Quốc ôm mặt khóc nức nở. Quốc thì cúi gằm mặt, chẳng nói được lời nào. Khi rời khỏi căn nhà ấy, tôi biết rằng, những giọt nước mắt họ rơi không chỉ vì tiếc nuối mà còn là nỗi đau từ cái giá của sự tàn nhẫn trong quá khứ.
Giữa tôi và họ, không còn gì ngoài hai chữ "nhân quả". Tôi đã tha thứ, nhưng tôi không thể quên.