Mẹ và con...
Cùng ngồi nhớ năm cũCon kể chuyện bão giôngMẹ mỉm cười lặng lẽDịu dàng như dòng sông.Buồn vui nào cũng thâýMái nhà xưa quê nghèoCó cha đi cày ruộngCon lội suối, băng đèo.Dù tóc con đã bạcDù lưng mẹ đã còngMà sao nhìn lạ thếCon vẫn bé trong lòng?

MẸ VÀ CON
Mỗi lần về thăm mẹ
Và thắp hương cho cha
Lại thấy mình nhỏ bé
Khi ngồi bên mẹ già.
Mẹ đã gần trăm tuổi
Con cũng ngót bảy mươi
Đều là "xưa nay hiếm"
Nhờ Phật và ơn Giời...
Con vẫn là cậu bé
Làm gì cũng vội vàng
Mẹ vẫn là cô giáo
Dạy vỡ lòng trường làng...
Con vẫn là người lính
Tự hào có một thời
Mẹ vẫn là tất cả
Để vui sống trên đời!
Cùng ngồi nhớ năm cũ
Con kể chuyện bão giông
Mẹ mỉm cười lặng lẽ
Dịu dàng như dòng sông.
Buồn vui nào cũng thấy
Mái nhà xưa quê nghèo
Có cha đi cày ruộng
Con lội suối, băng đèo.
Dù tóc con đã bạc
Dù lưng mẹ đã còng
Mà sao nhìn lạ thế
Con vẫn bé trong lòng?
(Ảnh chụp sáng nay. Mẹ tôi sinh 1930. Ơn Giời Phật, cụ còn rất minh mẫn).
Đồng Điều, 8/7/2026
Đặng Vương Hưng
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/me-va-con-a34100.html











