Mẹ và vợ không đội trời chung bỗng thân như ruột thịt
Tôi như kẻ bị ghẻ lạnh trong nhà, còn giờ mẹ và vợ lại thân thiết với nhau như mẹ con ruột.
Làm dâu hơn 10 năm rồi nhưng vợ tôi vẫn không được lòng mẹ chồng. Hai người họ như nước với lửa không thể vui vẻ, bình thường với nhau được. Mẹ tôi vốn đã khó tính, hay xét nét con dâu thế nhưng vợ cũng không kém cạnh, cô ấy không chịu nhịn, phải cãi cho bằng được mới thôi. Nhiều lần mẹ và vợ cãi nhau, tôi đứng giữa chẳng biết làm thế nào.
Nhiều khi tôi muốn đưa vợ con ra ngoài ở, xa bố mẹ cho đỡ va chạm nhưng chẳng có điều kiện. Chúng tôi xây căn nhà ở đất bố mẹ cũng hết vốn liếng, giờ vẫn còn nợ. Giá như một trong 2 chịu nhịn thì sẽ đỡ hơn, đằng này ai cũng cho mình là đúng.
Cũng vì vợ và mẹ hay mâu thuẫn, bắt tôi phải lựa chọn bênh người nào mới đúng nên tôi đâm chán nản. Tôi quyết định xin đi tỉnh để làm xa nhà, đỡ đau đầu. Đi xa, 1 - 2 tháng tôi mới về nhà 1 lần. Thế nhưng mẹ và vợ vẫn vậy, vẫn không chịu ngồi chung mâm cơm, nói chuyện vui vẻ với nhau được. Xa nhà, chán cảnh gia đình, tôi gặp và có tình cảm với Thu. Cô ấy góa chồng, có 1 đứa con.
Trong mắt tôi, Thu là người phụ nữ dịu dàng, biết điều và khiến tôi luôn thoải mái khi ở bên. Đã không ít lần Thu tâm sự với tôi về mối quan hệ giấu kín của hai đứa, em muốn có danh phận nhưng tôi không đồng ý. Tôi chấp nhận chia tay, để Thu đi lấy chồng chứ bảo tôi bỏ vợ cưới em thì không thể.
Vì yêu, Thu chấp nhận làm người tình giấu mặt của tôi. Ở trong đó, chúng tôi sống như vợ chồng, khá hạnh phúc và đầm ấm. Vậy mà cuối tuần trước, khi tôi và Thu đang ăn cơm thì sững sờ thấy mẹ và vợ đứng trước cửa. Họ vào đây không báo trước, hai người nhìn tôi và Thu như kẻ thù. Vợ cười nhếch mép rồi lao thẳng vào tát Thu, còn mẹ thì giữ Thu cho vợ tôi "xử lý".
Tôi cố gắng cản 3 người phụ nữ ấy lại thì bị mẹ quát, cấm tôi lại gần rồi quay sang bảo con dâu: "Phải dằn mặt nó thì nó mới sợ. Mẹ ủng hộ con, hạng con gái này không nhẹ nhàng được". Hai người họ khiến tôi sợ xanh mặt. Thu cũng sợ quá mà quỳ sụp xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ gặp tôi nữa.
Thu bỏ chạy, mẹ mới cho tôi hay, họ biết mọi chuyện là do đồng nghiệp của tôi trong này ra mách lẻo với vợ. Cô ấy kể với mẹ, ghen lên rồi vào đây không báo trước. Tôi không cãi được, chỉ biết xin lỗi. Mẹ thì cứ chì chiết, đay nghiến tôi đủ kiểu, chưa kể bà còn đe dọa: "Anh mà sai lầm lần nữa tôi cưới chồng cho con dâu, cho nó hết tài sản! Tôi thật xấu hổ khi có đứa con dại khờ như anh!".
Ngớ người trước lời mẹ nói, tôi không ngờ sau bao năm mẹ chồng nàng dâu ghét nhau như vậy, giờ họ lại thân thiết đến thế. Tôi hỏi thì mẹ bảo: "Ghét thế thôi, chứ tôi chỉ có mình con Hà là con dâu". Sau hôm đó họ bắt tôi nghỉ việc về quê. Bỗng nhiên thất nghiệp, bị mẹ và vợ chì chiết mỗi ngày tôi mệt mỏi vô cùng.