Mênh mang chiều trở gió

Chiều nay, giữa mênh mang đôi bờ sông quê yên ả, những bông xuyến chi mỏng manh, bình dị đã vô tình đưa tôi trở lại thời ấu thơ trong trẻo, ngọt ngào. Tuổi thơ của tôi có con đường làng như một dải lụa màu nâu vắt mình qua cánh đồng xanh mướt. Xuyến chi tinh khôi, miên man dọc bên vệ đường như lời thì thầm về câu chuyện tình trong huyền thoại xa xưa. Năm cánh hoa mỏng manh ôm vào lòng hạt nắng tháng Ba vàng mật, đài hoa như bàn tay xanh ngăn ngắt, nâng niu đóa hoa nhỏ bé, khiêm nhường.

-Minh họa: LÊ DUY

-Minh họa: LÊ DUY

Xa quê, xa tuổi thơ khờ dại đã mấy mươi năm, bao lần tôi thèm được chân trần rẽ hoa xuyến chi đuổi theo cánh diều vi vu trong một chiều cả gió, thèm được chút yên bình bên triền đê ngồi nhặt những bông hoa nhỏ găm đầy trên áo, trên khăn, thèm cái mùi ngai ngái trên đầu ngón tay khi ngắt hoa làm vương miện đội đầu ngày ấy.

Có lẽ xuyến chi biết phận mình là loài cỏ dại không được vun trồng, chăm bẵm nên cây cứ lặng lẽ mà xanh, lặng lẽ dồn hết sức mình mà vươn lên, trổ ngàn bông trắng. Xuyến chi không những mọc ở vệ đường mà còn mọc trên cồn cao, ven bờ ruộng. Giáp hạt đồng chiều khô khốc, một vài chú cò thong thả tìm mồi, tiếng chim lạc đàn gọi bạn, tôi gặp lại tiếng dế nỉ non trong bờ cỏ ven đê mùa quê cày ải. Xuyến chi kiêu hãnh trong những chiều trở gió mênh mang, mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng lại có một sức níu giữ lạ kỳ. Bao nhiêu bước chân đi qua là bấy nhiêu lần ngoái nhìn rồi cuối cùng thế nào cũng phải men theo lời hẹn để quay về.

Tháng Ba gió thổi ràn rạt. Cánh hoa xuyến chi rung rinh, mênh mang một niềm diệu vợi. Tiếng mõ chăn trâu, tiếng trẻ con gọi nhau đâu đó tạo thành một thứ âm thanh dân dã vô cùng. Chạnh lòng thương những ngày xưa cũ, thuở ấu thơ chăn trâu, cắt cỏ cũng đã bao lần ngang qua con đường này, bao lần sà vào hoa dại, ngắt mấy nhành hoa xuyến chi khẽ ôm vào lòng. Đám bạn ngày xưa cùng nhau chơi trò cô dâu chú rể nay mỗi đứa một phương. Thảng hoặc trên đường đời xuôi ngược, đôi lần nhớ nhau chỉ biết thì thầm chuyện cũ qua những dòng tin nhắn. Cô dâu xinh xinh với vòng hoa được tết bằng bông xuyến chi xinh đẹp nay đang ở phương nào...

Cũng vào một ngày trở gió, hoa xuyến chi bung nở, tôi tạm biệt quê nhà, tạm biệt xóm nhỏ ven đê để lên thành phố trọ học. Xuôi theo chuyến xe cuối ngày, vô tình những cánh xuyến chi lại rung rinh trong hương quê bát ngát. Tháng Ba gió đồng se sắt. Dường như xuyến chi muốn nói điều gì đó. Lòng tôi trĩu nặng, chênh vênh...

Chia tay đám bạn chiều ấy, tôi đâu biết rằng có một người mà trọn cả kiếp này tôi không bao giờ gặp lại được. Bạn tôi cởi áo trần gian vào một chiều trở gió. Hoa xuyến chi trắng trời tiễn biệt. Tôi đành cất lời hẹn năm xưa vào một góc của miền ký ức xa xôi. Có những đêm mưa thao thức, tôi bần thần lần tìm lại ngày xưa rồi lẩm nhẩm một mình như nói lời tạ tội: “Đôi khi lỡ hẹn một giờ. Lần sau muốn gặp phải chờ năm năm”.

Mỗi lần sang mùa, nắng rải sau lưng, tôi lại len lén vén mái tóc pha màu thời gian nhìn tháng năm vô tình lùi vào hoài niệm. Nỗi nhớ nhung như một thanh âm dịu ngọt, lặng lẽ hằng đêm vỗ về giấc ngủ cho tôi. Bao đêm dài bất giác trở mình, nhìn tóc vương đầy gối, tôi lại mơ màng nhớ con đường quê nở đầy xuyến chi. Quá nửa đời người, ánh mắt đã vương màu chiều, tôi vẫn nặng lòng với những cánh hoa thôn dã, với tiếng dế nỉ non trong bờ cỏ ven đường. Màu trắng tinh khôi cùng hương thơm thoang thoảng ấy theo tháng năm đã neo lại trong lòng những đứa con xa quê như tôi bao nỗi niềm diệu vợi.

Tháng Ba. Mùa xuân đang vừa độ chín, gió trở phía ngoài kia. Con đường quê vẫn như một dải lụa mềm vắt qua đồng chiều xanh mướt. Xuyến chi vẫn ngời lên màu nắng tinh khôi và trong tôi vẫn mãi mênh mang một màu hoa, một hương thơm dân dã, ngọt ngào...

Thiên Lam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/menh-mang-chieu-tro-gio-192834.htm