Miền chân sóng xôn xao

Chiều nhẹ. Nắng mỏng như tờ giấy. Sóng ập òa bình yên. Bọn trẻ rộn rã nói cười. Tất cả im lặng khi anh dõng dạc hướng dẫn bài vẽ sóng. Anh bảo bọn trẻ tả sóng, nhưng phải theo cách nghĩ của mình. Thương im lặng.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Minh họa: NGUYỄN MINH

Cát dưới chân cũng im lặng. Thằng Bin, con cô ngập ngừng tiến gần nhóm trẻ cả trai cả gái. Thằng con lớp sáu khiến cô mạnh bạo hơn. Anh vẫy Bin và hỏi nó có muốn vẽ cùng các bạn?

Bin ngồi xuống chiếc ghế nhựa sau khi nhận tờ giấy chuyên dụng. Thương ngồi xuống quan sát. Sau khi ổn định cho mười mấy đứa chăm chú vào bài, anh quay sang nói chuyện với Thương. Cách hỏi chuyện, cảm nhận về không gian và con người vùng biển cho thấy anh dễ gần.

Sau chuyến đi miền núi, Thụy tranh thủ dẫn nhóm trẻ có năng khiếu về miệt biển học vẽ. Mùa hè thật tươi đẹp với chúng. Hôm qua cả nhóm vào làng chài, trò chuyện với các ngư dân, quan sát phong cảnh và mỗi đứa đã có thành quả của mình. Thụy bảo trẻ thành phố thông minh nhưng ít biết về biển. Chúng hỏi rất nhiều và tranh đứa nào đứa nấy đầy mầu sắc tươi sáng và hồn nhiên. Thương chợt nghĩ đến sự thiệt thòi của con. Mái tóc cháy sém, với vóc dáng gầy guộc của nó thật đáng thương. Bình thường giờ này Thương còn làm trong xưởng lão Chín, với nào phân loại, sơ chế, đóng gói hải sản, nào ghi mã hàng, chuyển hàng. Mình mẩy lúc nào cũng tanh lòm. Hôm nay tàu cá chưa về, lão Chín cho nhân viên nghỉ nửa buổi. Thương dắt con tha thẩn ra biển chơi, vô tình gặp cảnh vui này.

Trời thênh thang mây xanh. Sóng hiền hòa, chẳng bù cho những ngày gió cả. Mái tóc bồng bềnh của Thụy càng khiến nụ cười của anh trở nên hấp dẫn. Ở anh tỏa ra một nguồn năng lượng khó giải thích. Mơ hồ, nhưng choáng ngợp, với Thương.

Những hình hài đầu tiên của bức tranh sóng đã xuất hiện. Màu nước mê say! Thằng Bin có năng khiếu, nó hay vẽ vào những quyển vở còn thừa trang trắng. Nay được thỏa thích vẽ tàu thuyền ra khơi. Có lần nó vẽ một người đàn ông và hỏi mẹ, có giống bố không? Thương giật mình. Quá giống. Quá cảm xúc. Chắc bao nhiêu ao ước được bố ở bên đã dồn cả vào đó. Chợt Thụy hỏi ai đã xong. Bin giơ lên một bức vẽ giản đơn, hồn nhiên. Cả Thương và Thụy nhìn vào. Bức tranh vẽ một người đàn ông dắt con dạo chơi trên sóng. Thương hơi lặng đi. Mắt cay cay. Bin lại nhớ bố rồi.

Sau gần một tuần trở thành thành viên bất đắc dĩ của lớp học vẽ, Bin hoạt bát hẳn. Nó thích thú với sắc mầu và mặc sức vẽ theo cách của mình. Còn Thụy mê biển đêm với nhịp sóng và gió nơi này. Anh nói mình yêu biển và đã đến gần hết các bãi biển đẹp để vẽ. Nơi này sóng và gió cho anh một cảm xúc thật khác.

Thanh âm của sóng vừa lọt vào tâm trí cô. Thằng Bin làm bài tập xong chắc đã đi ngủ rồi. Nhóm trẻ cũng đi ngủ với sự giám sát của bác chủ nhà khách. Đêm bình yên. Trăng sao trên trời đang dõi theo bóng Thụy và Thương. Chút lành lạnh khiến Thương rùng mình. Hai hôm nữa là Thụy và bọn trẻ sẽ về thành phố. Có cái gì đó như đang rút sức lực cô. Thằng Bin sẽ nhớ thầy và các bạn lắm.

- Vui hơn vì ở đây được gặp Thương…

Lời Thụy chợt thì thào như gió. Mênh mang, u u, nhưng Thương vẫn nghe rõ. Anh đặt hai tay lên vai Thương. Một chút ngượng ngùng làm cô co người lại. Thụy nói sẽ nhớ mảnh đất này, nhớ Thương. Chẳng ai có thể không xúc động trước không gian quá đỗi bình yên. Lâu lắm rồi Thương không có một trải nghiệm trọn vẹn, dù cô ở giữa khung trời này, quanh năm suốt tháng. Cô như mảnh vườn khô hạn, chờ mong lắm một trận mưa.

Không. Có. Không. Có. Tâm trí Thương vằn lên những suy nghĩ lộn xộn. Cô vừa muốn đứng im vừa muốn phản kháng. Nó khác hẳn những lần thằng Tốn con lão Chín gạ gẫm. Cái thằng chỉ biết cậy tiền của bố, lừa hết cô gái này đến cô gái khác.

Hình ảnh chồng bỗng chốc hiện lên. Sóng hối thúc. Sóng miên man. Ngực cô như có gì đó chẹn lại. Tức tối.

Ngoài mênh mông kia, Khiết đang làm gì? Có nhớ vợ con ở nhà? Khiết có nhiều chuyến đi dài. Ít là mười, dài hơn là hai mươi ngày. Trước hôm đi hai người có nặng lời với nhau. Thương chán cảnh hai mẹ con vò võ ở nhà dõi theo những chuyến đi mà phận người mỏng manh với con tàu dập dềnh như chiếc lá giữa mênh mông. Trong Thương có một sự dằn dỗi pha chút ngờ vực. Khiết cục mịch, ăn nói đốp chát chứ không văn hoa hay biết giữ kẽ. Đến hơi thở cũng tanh. Thương nghĩ, trên hành trình ấy, Khiết có thể đáp vào một bến nào đó, làm những chuyện khuất tất. Biết đâu…

Là con vùng biển, làm dâu xứ biển. Thương chưa bao giờ xa mảnh đất này quá ba ngày. Một vài lần nhớ chồng, cô đã thẩn tha nơi biển đêm. Nhưng ở cạnh Thụy, đêm bỗng vượt xa khỏi những gì Thương nghĩ. Chưa bao giờ cô thấy một niềm cảm xúc khác lạ đến thế. Cô vừa muốn ngả vào vòng tay anh, vừa muốn đẩy anh ra. Thụy chỉ là một người đi qua miền quê biển này. Cô không thể làm tổn thương thằng Bin, càng không thể phản bội sự tin tưởng của mẹ chồng, một người đàn bà nhiều tật bệnh, luôn coi cô như con gái. Cô càng không thể tự làm tổn thương mình.

- Mình về thôi anh.

Lời Thương vừa bị gió đêm xóa nhòa. Chân cô mềm nhũn, như thể sắp chảy ra thành cát. Thụy miễn cưỡng làm theo.

Hôm sau Thụy hẹn gặp Thương sớm hơn. Thương không muốn gieo hy vọng cho anh, càng chẳng muốn tạo thêm khó xử cho mình. Cô từ chối. Nhưng Thụy đã đến tận nhà tìm. Thằng Bin nhũng nhẵng đòi đi theo. Quán nước miền biển đơn sơ và nhiều gió. Thụy nói trong thổn thức. Lời nói pha lời biển. Chỉ còn buổi tối nay thôi, mai anh về Hà Nội rồi. Cặp mắt Thụy ươn ướt bỗng chốc trở nên đáng thương. Thằng Bin chen vào: “Thầy Thụy không ở đây nữa ạ?”. Thụy biết nó mến mình. Nhưng buổi tối nay nó thành bức tường chắn ngang anh và Thương. Dẫu sao nó chỉ là một thằng bé. Anh đột ngột nói vừa nhớ ra một việc, phải về phòng…

Sớm sau Thương đưa con đến chào Thụy và các bạn. Thụy nói lần sau trở lại sẽ mang theo một bức vẽ. Thương không biết anh sẽ vẽ gì. Cô tặng anh một nụ cười ấm.

Trưa ấy Khiết và nhóm bạn tàu về. Khiết đưa cho Thương một gói tiền, nói là để lo cho mẹ. Anh gầy và đen hơn trước chuyến đi. Anh bảo lần này về chỉ được nghỉ hai ngày, rồi sẽ lại đi. Khiết chưa kịp lấp cho cô khoảng trống đơn độc. Bao khao khát, bao dằn vặt vì nhớ cánh tay săn chắc, nhớ mùi mồ hôi dầu của chồng giờ chỉ nhận được mấy câu nói hờ hững ấy thôi sao. Chắc biển đã rút hết sức lực của Khiết. Lại khô cứng. Lại ngao ngán. Thương ủ dột trong nỗi hụt hẫng, sâu hun hút.

Mẹ chồng bị khối u lớn ở cổ, mé sau tai. Khối u làm cổ bà bị sưng phồng, khó cử động. Bà cần một khoản tiền lớn để đi viện phẫu thuật. Lần trước giận nhau, Khiết bảo cô không chịu được vất vả, cứ ôm con đi đâu thì đi. Tủi thân. Mệt mỏi. Cô đã có thể làm chuyện đó cách đây ba năm. Nhưng cô không đành. Dù sao gã chồng cục mịch của mình cũng là người con có hiếu. Ở đây, cô vẫn còn tình nghĩa với mẹ chồng, với láng giềng. Cô cũng chẳng thể làm mẹ đẻ đau lòng. Người mẹ miền biển đã khóc cạn nước mắt vì bố. Năm đó, khi Thương vừa cưới Khiết, bố cô vươn khơi cùng ba ngư dân. Lốc xoáy bất ngờ ập xuống. Biển khơi nuốt trọn cả bốn người… Làng năm nào chẳng có người vươn khơi, gặp nạn, không về. Có người mất chồng khi tuổi đời trẻ hơn Thương. Thương may mắn còn chồng. Chẳng hà cớ gì, cô tước đi niềm tự hào của thằng Bin, là còn cả bố và mẹ.

Buổi sớm xôn xao trong niềm hào hứng của kẻ sắp vươn khơi và sự phấn chấn của người vừa mang hải sản về. Các thương lái đã chờ sẵn để “ăn” hàng. Khiết ôm thằng con, rồi nhìn Thương, nói: “Em chăm mẹ giúp anh”. Tàu vươn khơi, để lại chân sóng những ánh mắt dõi theo, buôn buốt, hy vọng. Thương lại cầu mong chuyến đi của Khiết an toàn. Anh chọn cách đối mặt hiểm nguy ngoài khơi vì mẹ. Một người con thương mẹ thì có tội gì đâu!

Cô giật mình khi bàn tay thô ráp của thằng Tốn bấu vào vai. Cô gắt: “Đừng có mà xí xớn nhé!”. Thằng Tốn cười nhe nhởn. “Cuối buổi cho anh nhé”. “Đừng mơ!”. Thấy to tiếng, chị Bạch chạy ra bảo Thương vào trong làm việc khác. Còn chị đứng thay chỗ. Lão Chín từ bên trong đi ra gườm gườm thằng con. Lão từng ước lấy được Thương cho con trai cả của mình. Nhưng giờ không được nữa. Thương đã có chồng. Thằng Tốn con út chỉ mải chơi, ve vãn đám đàn bà con gái. Nó không xứng để lão bận tâm. Thương quay ra nói với lão Chín: “Ông không bảo được thằng Tốn, cháu chuyển sang làm chỗ khác đấy”. Lão Chín phải xuống nước. Lão cần người thạo việc như Thương. Lão mắng, đuổi thằng Tốn đi chỗ khác cho khuất mắt.

Chiều dịu êm. Biển đón Thương bằng lời sóng ân cần, thao thiết. Cô vừa thả hồn theo những cánh hải âu thì tiếng Thụy kéo cô về. Anh trở lại với một bức tranh vẽ người con gái tóc dài đi lên từ sóng. Cô hơi lặng đi vì nó quá gây ấn tượng. Đúng là cô với một khung cảnh tuyệt diệu. Thụy không chỉ làm cô bất ngờ, mà ánh mắt anh làm cô bối rối. Thụy hiểu được điều đó. Anh trấn an:

- Em đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ không làm em khó xử.

- Ta đi dạo một chút anh nhé.

Thương không đủ lãng mạn, cũng không tinh tế đến mức có thể thẩm được tranh. Nhưng cô biết những gì Thụy dành cho mình. Quả tim Thụy đã hòa vào toan, để vẽ sóng là sóng, tóc là tóc, song vẫn là cả một trời si mê và khao khát. Làm sao người ta có thể vẽ được bước đi nhịp nhàng, âm thanh của sóng bằng những tờ giấy hay những bản toan im lặng!

- Anh không muốn chen vào, không muốn phá vỡ tổ ấm của em. Anh trân trọng một người đàng hoàng như em.

Thương biết, anh đang thành thật. Anh dễ rung động bởi niềm rung động là thứ làm đẹp đời sống anh, theo anh mỗi chuyến đi. Còn cô cũng xao lòng, đó là sự thật. Nhưng chỉ nên dừng ở đây thôi. Phút xao lòng hãy mãi như con sóng giản đơn, để cô có thể bao dung, thanh thản sống, và nhớ về những kỷ niệm. Rồi lại hối hả với những bận rộn, lo toan.

Sóng dìu dặt, mơn man, xoa dịu những ngổn ngang trong cô. Rồi mai đây Thụy sẽ đi tìm những cảm xúc, để những xúc cảm tươi mới nuôi nấng tâm hồn anh, mà thành tác phẩm.

Chiều nay sẽ thành chiều cũ. Hai người không đi quá một nụ hôn. Sóng làm chứng. Cát làm chứng. Dù cát cũng xao lòng.

Truyện ngắn của QUẾ PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mien-chan-song-xon-xao-post889708.html