Miền ký ức về thầy
Trong cuộc đời mỗi người, ký ức về những người thầy, người cô luôn là những kỷ niệm đẹp theo ta đi suốt cuộc đời, đặc biệt ký ức về người thầy hướng dẫn ta những ngày đầu mới vào nghề lại càng thật khó quên. Với tôi, kỷ niệm về thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, GV dạy môn Ngữ văn trường THPT Quảng Trị là ký ức đẹp mà tôi mãi mang theo.

Thầy Nguyễn Đức Quyết - nguyên giáo viên Trường THPT Quảng Trị.
Ngày ấy, tôi được phân công về thực tập sư phạm trường THPT Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), ngôi trường tôi đã từng gắn bó ba năm THPT. Thật không sao nói hết niềm vui ngập tràn khi được về lại ngôi trường xưa. Theo quyết định, tôi được thầy Quyết hướng dẫn thực tập môn Ngữ văn ở lớp 10G.
Thời học cấp 3, thầy Quyết không dạy lớp tôi, tôi biết thầy qua những buổi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Thầy dạy chuyên sâu mảng văn học thời kháng chiến, tôi vẫn nhớ như in những vần thơ thầy đọc, bài nào cũng hừng hực khí thế chiến trận và nồng nàn tình yêu nước. Thầy đã thổi vào tâm hồn thơ trẻ chúng tôi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc với những xúc cảm bay bổng, dạt dào. Những buổi được thầy bồi dưỡng là thời gian mà chúng tôi luôn háo hức, trông chờ…
Gặp lại thầy, tôi thật sự xúc động bởi thầy vẫn như xưa, vẫn phong thái ấy với dáng người tầm thước, nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm, có điều thầy đã già hơn, sức khỏe không được như trước. Thầy đôn hậu cười khi gặp tôi: "Em à! Em là giáo sinh cuối cùng thầy hướng dẫn thực tập đó". Năm ấy, thầy đã sắp nghỉ hưu.
Điều tôi xúc động và ấn tượng nhất ở thầy là dù đã sắp nghỉ hưu, nhưng mỗi giờ lên lớp, thầy vẫn say sưa giảng bài, vẫn truyền cảm hứng văn chương, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho học sinh, giọng thầy thật ấm và truyền cảm những lúc đọc "Truyện Kiều", thơ Tố Hữu hay "Chinh phụ ngâm",... Mỗi khi nghe thầy đọc thơ, học sinh mê lắm, có đứa mải nghe quên cả chép bài.
Được dự những giờ dạy của thầy trong suốt gần ba tháng thực tập, tôi mê nhất là lời giảng của thầy, giọng thầy ngân vang lúc trầm lúc bổng, thầy đã giúp tôi hiểu, một trong những yếu tố quan trọng của giáo viên dạy Văn chính là ở chất giọng truyền cảm. Sau này tôi đã luôn rèn cho mình điều đó.
Hồi ấy không có phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại như bây giờ, giáo viên lên lớp chỉ có trang giáo án, sách giáo khoa và viên phấn cùng kho tri thức tự học. Về điều này thì thật tuyệt, thầy có cả kho kiến thức từ văn học phương Tây, văn học nước ngoài đến văn học Việt Nam. Nhà thầy có cả một tủ sách Đông Tây kim cổ. Tôi ngưỡng mộ nhất ở thầy là kiến thức vừa sâu vừa rộng. Trong những bài dạy cho học sinh, thầy luôn có sự liên hệ, mở rộng rất phong phú… Thông qua những tiết dự giờ, tôi học được ở thầy những kinh nghiệm khi soạn giảng, đặc biệt cách tạo hứng thú để học sinh yêu thích môn Văn. Tôi học được ở thầy phong cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà sâu sắc vô cùng!

Tấm ảnh kỷ niệm cùng thầy.
Những buổi đầu đứng trên bục giảng, tôi mang theo tâm trạng lo lắng và hồi hộp, nhưng cảm giác ấy qua nhanh khi thầy nhìn tôi đầy tin tưởng: "Em sẽ làm được thôi, cố lên nhé!", và rồi tôi đã tự tin hơn. Thầy có vẻ hài lòng về tôi. Những trang giáo án tôi soạn đều được thầy xem và sửa rất kỹ. Thầy góp ý cho tôi cách thiết kế một bài giảng sao cho khoa học, ngắn gọn mà súc tích. Thầy mượn câu nói của nhà giáo dục người Mỹ W. Arthur Ward để căn dặn tôi: "Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng". Lời thầy dặn luôn theo mãi bên tôi, sau này dù ở cương vị nào, tôi vẫn tự nhắc bản thân phải luôn chăm lo, làm tốt công tác giáo dục.
Thầy sống rất giản dị, thường đến trường trên một chiếc xe đạp với một chiếc cặp sờn cũ, cùng chiếc mũ nồi dù ngày nắng hay ngày mưa. Ngoài đời, thầy hay tếu táo mỗi khi đùa chúng tôi: "Thầy có 2 đứa con trai, đứa nào muốn làm dâu thầy, thầy sẽ nhận hết!". Nụ cười hiền hậu của thầy như còn hiện diện đâu đây.
Đợt thực tập đó ngoài học tập kinh nghiệm giảng dạy, tôi còn học được ở thầy lòng bao dung, vị tha và tình yêu thương đối với học trò. Học sinh đứa nào khó khăn không có sách giáo khoa, thầy mua tặng, đội tuyển bạn nào có giải đều được thầy thưởng cho những cuốn sách hay và quý.
Sau đợt thực tập, tôi trở lại Trường Đại học Sư phạm Huế, mang theo những ấn tượng tốt đẹp về ngôi trường cũ và bóng dáng người thầy đáng kính, lòng tự nhủ có dịp sẽ về thăm lại thầy, thăm lại trường xưa. Ra trường, tôi được nhận công tác ở một trường huyện xa nhà. Cuộc sống bộn bề với bao công việc, lo toan cứ thế cuốn tôi đi...
Một chiều đông giá rét, tôi bàng hoàng, đau xót khi nhận được hung tin, thầy đã ra đi... Vẫn biết đó là quy luật sinh tử của đời người nhưng sao khóe mắt cứ cay cay, lòng trào lên nỗi day dứt, tiếc thương vô cùng. Dự định về thăm thầy, tôi vẫn chưa kịp thực hiện…
Trải qua hơn hai mươi năm đứng lớp, nhưng mỗi lần tìm về ký ức, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc ngày đầu vào nghề. Ngày ấy, tôi đã tìm thấy ở thầy một tâm hồn đồng điệu, một nhân cách sáng trong, đặc biệt một trái tim nhiệt huyết, hết mình với nền giáo dục tỉnh nhà. Tôi biết, dù bây giờ các phương tiện, thiết bị dạy học đã hiện đại, phát triển hơn nhiều nhưng tôi tin rằng, dù ở thời nào thì điều không thể thiếu ở người giáo viên vẫn là "chất lửa", là sự dẫn dắt tận tâm, nhiệt huyết, sự hết lòng vì học sinh thân yêu. Đó là điều tôi học được ở thầy.
Và tôi biết, phần đời nhà giáo còn lại, tôi sẽ mang theo ngọn lửa ấy…
Trần Thị Thu Hương
(GV Trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Trị)
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mien-ky-uc-ve-thay-post322760.html












