Miền nắng dã quỳ
Đà Lạt
Ánh lửa cô đơn trong sương lạnh
Mỗi bông hoa cô đơn là một ánh lửa
Thắp sáng mùa bình yên
Cứ thế từng đêm
Đà Lạt được sưởi ấm bằng hoa
Trong muôn trùng sương lạnh
Giữa muôn ngàn thông xanh
Em có còn nhớ anh
Câu thơ buồn như vạt nắng chiều
Trên hoang vu cỏ dại
Câu thơ không sưởi ấm được ai
Nhưng mỗi lần nhớ về nhau
Em hãy đọc lại
Ngày buồn trôi không nhau
Chiều buồn thơ về đâu
Nắng dã quỳ đã tắt
Hương dã quỳ còn mật
Thành phố được sưởi ấm bằng hoa.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202411/mien-nang-da-quy-a292ca6/