Miền nắng thu dịu ngọt
Sẽ lại là những sáng mai bình yên, ngồi dưới tàng cây xanh mướt mải, nghe những dịu êm chảy tràn trong lòng. Bạn nhận ra nắng thu khẽ khàng đậu trên mắt nhớ, trên nhịp cầu thời gian yên ả chảy trôi.
Nắng thu trở về trong màu mắt biếc xanh thơ trẻ. Chỉ khi bạn mở lòng mình đón nhận, dung chứa, quan sát mới có thể nhận ra giọt lung linh đẹp đến nhường nào. Cũng như khi bạn sẵn sàng mở lòng học hỏi thì kiến thức, bài học từ muôn người, từ cuộc sống tự khắc tìm đến, hiển hiện bên cạnh.
Thời gian đã đi qua độ mùa hè chang chói, bức bối nhất, nhưng lại chưa kịp bước sang thời đoạn âm u, cô tịch của mùa đông. Nắng thu đến giữa khoảng mùa được yêu thích, mong chờ. Nơi người ta bình yên thong dong trước một sớm mai chỉ để ngắm thời gian rụng rơi qua kẽ lá. Nơi người ta dừng lại lắng sâu trước một mành nắng yên nhiên dịu nhẹ. Nắng thu êm tựa bản tình ca gió hát, như tiếng sáo trúc mượt rơi du dương. Không mang dư vị gắt gỏng, bỏng cháy. Cũng không phải âm u đượm buồn. Nắng thu giữ cho mình cái mơ màng thơ trẻ tựa trong giấc mơ. Nắng thu êm mềm như làn hơi thở phảng phất qua không gian. Chỉ muốn được dừng lại thật lâu, hít vào thật sâu làn hương khôi nguyên nắng sớm. Chỉ muốn lấp đầy lồng ngực niềm hân hoan dịu dàng kia.
Từng bông hoa nắng xốn xang thả mình qua kẽ lá. Đòng đưa nhảy nhót khiêu vũ trong điệu valse được chàng gió dìu đỡ. Nắng cười tươi rạng rỡ, hân hoan niềm vui gặp gió như gặp người thương xa cách đã lâu. Bạn ngồi dưới vòm lá, pha cho mình tách trà ấm thơm hương nắng, ủ đầy gia vị đất trời tinh khôi, nhẹ nhàng.
Mẹ mang quần áo hong phơi dưới đất trời mong ủ đầy hương thơm mùa thu tinh sạch lên từng thớ vải. Muôn sắc màu rộn ràng niềm vui ủ ấp tỏa lên trên dây phơi. Bạn nhớ đến những chiếc váy xòe rực rỡ trên hàng rào nơi vùng cao, bạn từng thấy trên những chuyến đi qua nơi làng núi. Phải chăng, họ muốn gom vào chiếc váy sặc sỡ kia tất cả nồng đượm ấm hương của trời đất? Phải chăng họ tìm thấy niềm vui trong lung linh sắc nắng đậu trên từng thớ vải? Niềm hân hoan đôi khi chỉ cần đến từ vài ba thứ bình dị mà thôi.
Bạn nhớ đến ngoại cùng món chè khoai đứa cháu nào cũng mê mẩn. Hẳn là giữa những ngày nắng ngoại đã chăm chút phơi phóng khoai lang cất dành, đợi những đứa cháu nhỏ từ phương xa trở về ủ ấm trong tình yêu thương, nụ cười giòn rụm sung sướng trước món ăn dân dã quen thuộc của người bà hiền hậu thương con cháu.
Bạn nghĩ về cảm giác thong dong, dịu dàng mà mùa thu mang đến. Là khi bạn đi dưới những hàng cây tạc màu năm tháng, màu sắc thiên nhiên vàng đỏ hiển hiện, gầy guộc thân cành tạo nên bức tranh kỳ diệu. Con đường rải tấm thảm diệu kỳ nơi bước chân người chỉ dám ngang qua se sẽ, e làm đau từng phiến lá nhỏ. Những ông bà cụ thong thả tản bộ quanh hồ, hít vào thở ra, vung tay, tập vài ba động tác thể dục. Trời đất ban tặng thảnh thơi, khỏe khoắn cho tất cả mọi người.
Bạn yêu hình ảnh những cụ già say mê đánh cờ tướng, cờ vây bên ấm trà nơi góc phố nhỏ. Dường như thời gian đã lui lại phía xa kia, đứng đó mãn nguyện ngắm nhìn. Từng giọt nắng thu khe khẽ vương trên tóc, len qua mắt lá ngắm nghía dòng thời gian trôi.
Giá như mỗi người chúng ta có thể chậm lại một chút như vậy trong đời sống, mỗi ngày, mỗi phút giây ta đang trải qua. Hẳn là nắng thu dịu ngọt kia đã chạm vào tâm hồn thư thái nơi mỗi người.
Thế nên, dù cuộc đời ngoài kia có vội vã, thì hãy học cách biết chậm lại, an tĩnh dịu dàng như từng giọt nắng thu trong lành sớm mai.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/mien-nang-thu-diu-ngot/29042.htm