Miền quê hương ngọt lành, trong mát
Nhất Mạt Hương - bút danh của tác giả tập sách 'Ngọt ngào giếng quê' (NXB Văn học) khiến tôi cứ liên tưởng tới loài thảo dược bé nhỏ mà chất chứa đầy hương thơm. Các tác phẩm của chị cũng như tên bút danh, giản dị, chân thành mà ngọt ngào, lôi cuốn.
Tôi đọc từng câu từng chữ trong tản văn “Ngọt ngào giếng quê” mà nghe ký ức rưng rức ùa về. Có lẽ bởi vì tôi cũng là một người thuộc thế hệ 8x, cũng sinh ra và lớn lên từ quê từ đồng, cũng từng uống ngụm giếng trong mà ước mơ về ngày mai tươi sáng.
Tập tản văn “Ngọt ngào giếng quê” gồm 48 bài, mỗi bài viết mang một sắc màu riêng biệt. Đó là “Những đôi mắt mùa thu” ẩn trong vòm lá của những quả na chất chứa đầy hy vọng trong ánh nhìn của lũ trẻ. Là những đụn nắng mới chất đầy “Hương rơm” bên cánh đồng tháng Năm vàng rực.
Ấn tượng hơn cả là bụi “Dong riềng bên bờ giếng”, cứ mộc mạc, âm thầm mà nở rộ những bông hoa màu đỏ, trao tặng mật ngọt cho tuổi thơ: “Mỗi bông hoa chỉ có chút nước như thức quà quý giá cho những đứa trẻ tuổi thơ thiếu thốn. Nhưng chỉ cần thế thôi, cũng thấy mình có thêm niềm vui đầu ngày vô cùng dễ chịu”.
Với tác giả Nhất Mạt Hương, mỗi tháng ngày đi qua luôn đọng lại những ký ức để rồi chị nhào nặn nó thành những kỷ niệm lấp lánh hay ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái của cuộc đời: “Rau quả chín dậy theo lứa, theo ngày từ những bàn tay gân guốc, đen đủi; từ mỡ màu ánh nước dậy đỏ phù sa. Bỗng thấy sông Hồng gần gũi đến lạ lùng”.
Nhiều lắm những câu chuyện như tấm lòng quê chị gửi vào, như “Lộc vừng xao xuyến”, “Hoa cải nhớ thương”, “Mùa sấu năm nào”... Để rồi khi thời gian qua đi, điều còn lại trong chị luôn là những “Mùa dịu dàng”, là “Tháng cuối cùng của yêu thương”.
Nhất Mạt Hương luôn tinh tế trước sự chuyển động của từng mùa, từng tháng, mang đến cho người đọc những phong vị chẳng giống nhau. Tháng Giêng của chị thì thầm làn mưa bụi ẩn chứa một mùa xuân nảy mầm, đâm lá: “Ngửa mặt ra hứng từng làn hơi mát. Thấy hương xuân vẫn cứ tròn đầy. Và nghe tiếng thì thầm của chồi non vẫy gọi”. Tháng Hai, chị mênh mang bởi “ngày ấm ấm, nồng nàn, đêm rón rén, bâng khuâng”. Tháng Ba là nhành hoa xoan dẫn lối con đường xuống bến đò có làn mưa bụi như lớp sương mờ giăng giăng. Tháng Tư, “không biết mùa xuân đã qua chưa mà hạ dường như đã chùng chình trước cửa”, để rồi “cứ thấy nắng là bỗng thèm và nhớ. Lại hẹn ngày về xóm nhỏ trong xao xác tháng Năm”...
Dường như mỗi tản văn của Nhất Mạt Hương là một hồn quê neo đậu, nơi ấy luôn có hình dáng mẹ thân thương ẩn hiện đâu đó trong mỗi gương mặt quê, trong từng “Nồi nước gội đầu” thơm hương bồ kết, để một ngày được trở về bên mẹ, biết rằng “có mẹ, lòng luôn thấy bình yên!”.
Gập cuốn tản văn “Ngọt ngào giếng quê” lại rồi mà vẫn còn rưng rưng một niềm xúc động, dường như sự dịu dàng trong từng nét quê vẫn lẩn khuất đâu đây, khiến ta thấy thêm yêu hơn quê hương nơi mình đang sống, thương nhớ hơn quê hương mà mình đang cách xa.
Quê là vậy, luôn bao dung và có phần thiên vị với những ai nặng lòng, đong đầy tình cảm với từng gốc lúa, bờ tre, giếng nước... Tập tản văn này của Nhất Mạt Hương, hẳn là một điều như thế: Bao dung tình quê - lấp lánh hồn quê.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mien-que-huong-ngot-lanh-trong-mat-681916.html